Siêu thuốc bắc

Mười tám năm trôi qua một mình ba còm cọm nuôi tôi khôn lớn. Ba vô cùng yêu thương và chiều chuộng tôi. Vì theo lời ba, tôi là linh hồn của mẹ. Ba thường nói "con càng lớn càng giống mẹ". Vì vậy ba yêu tôi hơn chính bản thân mình.

244066590-2796162547350115-894250547641762079-n-1633868986.jpg

Những tiếng kêu tí tách phát ra từ những thanh củi đang cháy. Hương thuốc bắc tỏa thơm ngào ngạt. Mắt tôi như vô hồn khi nhìn vào những lưỡi lửa liếm dưới đít siêu. Song trong đầu tôi thì bao nhiêu ý nghĩ cứ ẩn hiện, nhảy múa. Ba tôi bệnh nặng quá rồi. Cái bệnh mà ở quê gọi là bệnh lao lực đã đánh ngã ba tôi hơn một tháng nay. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không thể nhớ nổi hình dáng của mẹ ra sao, chỉ có thể biết qua lời kể của ba tôi đêm đêm.

Mười tám năm trôi qua một mình ba còm cọm nuôi tôi khôn lớn. Ba vô cùng yêu thương và chiều chuộng tôi. Vì theo lời ba, tôi là linh hồn của mẹ. Ba thường nói "con càng lớn càng giống mẹ". Vì vậy ba yêu tôi hơn chính bản thân mình. Tôi là niềm vui, niềm tự hào và hi vọng của ba. Tôi học giỏi, xinh đẹp. Làng trên, xóm dưới thường mang lũ bạn cùng trang lứa với tôi ra để so sánh và ao ước có được những đứa con như thế. Thế mà giờ đây tôi đã phụ lòng ba mất rồi. Từ khi bước chân vào cổng trường đại học tôi như con chim non được sổ lồng tung cánh. Nhớ hôm ba đưa tôi lên trường ba còn nắm tay tôi dặn dò to nhỏ, dạy bảo đủ điều. Tôi xúc động gục vào lòng ba và hứa sẽ vâng lời ba dạy. Ba còn dúi vào tay tôi 200 ngàn đồng để tôi may sắm, ăn mặc cho tươm tất. Mới có một tháng ở trường về thăm ba, bà con, bạn bè ai cũng trầm trồ khen tôi đẹp. Tôi lấy đó làm hãnh diện. Trở lại trường, ngoài việc tích cực học tập tôi còn tìm mọi cách để làm cho mình nổi tiếng. Tôi liên tục viết thư về xin tiền ba nói là để đóng học, mua tài liệu, để thăm hỏi, sinh nhật bạn... lúc đầu thì ba lo được nhưng càng ngày ba càng khó đáp ứng những nhu cầu của tôi. Vì thế ba làm việc quần quật quên cả ngày đêm, không kể việc gì miễn là có tiền, kể cả những việc quá sức đối với ba. Biết tin ba ngã bệnh, tôi xin nghỉ học về chăm sóc ba. Lửa vẫn cháy. Tiếng củi vẫn nổ lách tách. Siêu thuốc đã cạn dần. Tôi rót thuốc ra chén bưng lên cho ba. Nhưng muộn rồi! Ba không còn đủ sức để uống bát thuốc từ tay đứa con tội nghiệp bưng lên. Bát thốc rơi xuống vỡ tan tành dưới chân. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng cứ lăn dài trên má. Tôi ôm riết lấy ba mà gào thét. Ba đã bỏ tôi bơ vơ, lạc lõng trên cõi đời này. Ba ơi! Nếu được làm lại từ đầu, con sẽ không phụ lòng ba, con sẽ là niềm tin, niềm hi vọng của ba, con sẽ mang đến cho ba niềm hạnh phúc. Ba ơ..ơ...ơ...ơi!

Tác phẩm là 1/16 bài đạt giải trên tổng số 789 bài dự thi.cuộc thi "Gia đình và những phút giây còn mãi" đăng trên báo GĐ&XH số 150 ngày 10/10/2004.

Theo Chuyện Làng quê