Con không mong muốn gì hơn là cầu mong cha mẹ nơi quê nhà luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc...

Những ngày con sắp rời xa vòng tay cha mẹ, con đã không muốn, nhưng cha mẹ vì mong cho tương lai con tốt đẹp hơn nên đã động viên.

Ba mẹ mong muốn con có một cuộc sống sẽ an nhàn hơn nơi quê hương đầy nắng gió của miền Trung.

Với hành trang đó, mà khi trải qua bao vất vả nơi xứ người, lòng con vẫn kiên định, vẫn cố gắng để nơi quê nhà cha mẹ luôn yên tâm.

Tuy con không được lanh lợi như những người khác, con sinh ra đã bị bệnh, tính tình nhút nhát, nhưng dù trong hoàn cảnh nào con vẫn sống được.

Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, con vẫn vững vàng bước đi trên đường đời, vì trong thâm tâm con luôn nghĩ: nếu sống với lòng tốt, sự lương thiện thì dù có thế nào con vẫn sống được.

Không hơn thua, không bon chen, mình sống thật với chính mình thì rồi mọi hiểu lầm sẽ được cởi bỏ. Con có tính kiên định và vững vàng như vậy là nhờ thừa hưởng từ cha mẹ.

Gia đình mình, dù cha mẹ chỉ là người làm ruộng “chân lấm tay bùn” nhưng vẫn luôn giữ mình chân chính - là tấm gương để chúng con noi theo. Cha mẹ luôn dạy chúng con “đói cho sạch, rách cho thơm” ngay từ thuở nhỏ, và bài học đó sẽ theo con suốt cuộc đời này.

“Hoàn cảnh khó khăn nào, có khổ cực bao nhiêu cũng đều có thể vượt qua được nếu con khắc ghi và sống đúng ‘đạo làm người’”. Đó cũng là lời dạy con mãi không quên.

Mỗi lần nghe đâu đó lời hát “Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông”, lòng con đã nghẹn lại. Đúng vậy, không có tình yêu nào rộng lớn như tình cảm cha mẹ đã dành cho con.

Con cảm ơn cha mẹ đã cho con một hình hài, cho con một kiếp người và dạy con sống xứng đáng với đời.

Vu lan, con không mong muốn gì hơn là cầu mong cha mẹ nơi quê nhà luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc...