Trong kinh thánh cũng nói: Con người sinh ra từ cát bụi và rồi lại trở về với cát bụi. Trùng khớp với qui luật của tạo hóa là: Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Hóa ra đó chính là "Vòng đời" của con người. Xuất phát từ đâu rồi lại quay về đó.
Hồi còn bé nhiều khi cứ mong cho thời gian trôi nhanh lên để được đến Tết, để được nghỉ hè, để được nhanh đến tuần sau có buổi xem phim, để được gặp bố mẹ hay anh chị đi xa về nghỉ phép.v.v.. Lớn lên đi công tác thì mong nhanh đến ngày nghỉ Chủ nhật, được về quê, được nhanh đến ngày lĩnh lương, lĩnh thưởng... Cũng có lúc mặc kệ thời gian trôi, chẳng quan tâm gì cả, nhanh chậm đến đâu thì đến. Thế rồi đến một ngày, gội đầu thấy có cả thụt tóc rụng, sợi trắng nhiều hơn sợi đen, ăn thấy răng rờn rợn lung lay, không cắn nổi quả ổi nữa, soi gương thấy chân chim trên mặt xuất hiện nhiều dần và lúc đó chợt nhận ra rằng mình đã già mất rồi... Nhất là khi cầm cái Quyết định nghỉ Hưu, được người ta mời vào hội Phụ lão thì mới càng cảm giác là mình đã già thật sự... Lúc đó mới để ý nhiều đến thời gian và từ đây mới phải tiến hành đếm ngược...
Và cũng từ đó ta cứ thường hay nhớ tới Ngày xưa, lúc đầu nhớ ít, sau cứ tăng dần và rồi đêm đêm nằm trong mơ cũng chỉ toàn thấy những cảnh hồi còn bé. Nhà tôi trước kia ở bên sông Hồng, thuở bé tôi lớn lên bên dòng sông đó, có lẽ vì vậy mà giờ tôi cứ nằm mơ là thấy dòng sông. Hôm trước đột nhiên tôi nằm mơ thế nào mà lại thấy cái cảnh sáng ra tôi chạy ra sông bỗng thấy một đoàn có đến 5 chiếc thuyền Thoi neo đậu sát bờ. Có người trên thuyền đang nhóm lửa thổi cơm ăn, có người lại đang hối hả bán cái gì đó hình như muối thì phải cho dân trên bờ. Thực ra trước kia ở bến nước quê tôi hay có cảnh đó, cứ khoảng một, hai tháng gì đó lại có những chiếc thuyền Thoi ở vùng xuôi lên, mỗi thuyền có hai, ba người kéo thuyền bằng dây thừng quàng vào vai đi ngược dòng trên bờ, dưới thuyền thì có một người cầm lái. Họ đến chỗ bến tôi thì neo đậu lại, có khi đến một vài ngày để giao thương buôn bán. Họ bán nhiều thứ lắm, có khi là Muối, có khi là Rượu, rồi đồ gốm sứ Bát Tràng và cả Chum, Vại nữa... Sau vài ngày họ lại kéo thuyền đi lên các vùng phía trên. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi tôi không hề nhớ đến cảnh đó, vậy mà tự nhiên hôm rồi nó lại hiện ra trong giấc mơ của tôi một cách rõ nét như mới hôm qua vậy.
Rồi có hôm tôi lại mơ thấy cảnh người ta chở bè Gỗ và Nứa từ Đằng ngược về neo đậu vào bờ chỗ cây gạo Còng quê tôi, trên bè họ chở bao nhiêu là Quýt trong những cái sọt, và ai mua thì họ bán. Chúng tôi trẻ con thèm lắm nhưng không có tiền mua. Có lần gặp may có gió to, sóng đánh thế nào mà lật cả mấy sọt Quýt xuống sông, thế là chúng tôi ùa xuống thi nhau vớt. Chao ơi, ăn những quả Quýt đỏ ngọt lịm vớt được mới sướng làm sao, ăn rồi còn cái vỏ đúc vào túi để dành lúc khác ăn cũng sướng. Rồi thi thoảng có những chiếc thuyền Xà lan về neo đậu, họ đi thu mua mía về kéo mật hay cho nhà máy Đường thì phải. Chúng tôi có khi leo xuống thuyền xin khúc Mía ăn rồi làm cho họ việc gì đó để họ cho mía... Rồi bỗng nhiên tôi nhớ lại bài hát:
"Sông Hồng ơi, trôi mau,
Cho bè tôi về bến
Hai bờ sông tôi đi
Sóng nước reo thầm thì..."
Cài bài mà ngày bé tôi thường vẫn hát.
Ngày đó chỗ bến sông xóm tôi có cây gạo to gọi là gạo Còng, tôi cũng chẳng hiểu vì sao người ta lại gọi cái tên đó, chỉ biết cây gạo cổ thụ mấy trăm năm bên cạnh cài Chùa, và bờ sông chỗ đó có cài gành gọi là Gành Chùa. Cây gạo to, gốc chục người ôm không xuể, cao lắm, đi xa tận mấy cây số vẫn nhìn thấy. Cây gạo có tán rộng, cành là xum xuê, quanh năm xanh tốt, ở trên có nhiều tổ quạ, nhiều hôm quạ về đen kín trên cao. Rồi có cả những con "Thù Thì" nữa, có hôm đang ngủ nó kêu "Thủ thỉ Thù thì" nghe mà rờn rợn. Các bà mẹ hay dọa con cái, không ngủ đi con Thù thì nó về nó bắt đấy, thế là nằm im ngủ. Vậy mà bây giờ đã bảy mấy tuổi rồi mà có đêm đang ngủ, tôi bỗng giật mình như nghe tiếng con thù thì văng vẳng bên tai..."Thủ thỉ, thù thì"...
Có hôm đang ngủ chợt giật mình mơ có tiếng thét to: Bè vỡ rồi, bè vỡ rồi... rồi nhiều tiếng chân huỳnh huỵch chạy ra sông. Tôi theo phản xạ bỏ cái bón đang may xuống và chạy ra xem sao, thì thấy nước sông đang to, ở giữa sông có cái bè lớn của ai đó bị vỡ ra thành những mảng nhỏ. Một số người vội bơi thuyền ra vớt, thế là tôi cũng ào lên thuyền của ông anh họ cùng bơi ra chỗ cái bè vỡ. Ra đến nơi thấy có cả gỗ lẫn các hộp nứa rời ra thành từng hộp nhỏ, thế là mọi người ùa xuống nước, mỗi người một hộp kéo bơi vào bờ. Tôi cũng nhảy xuống theo và cũng vớ được hộp nứa dại khoảng hai chục cây, vừa bơi, vừa kéo đẩy vào bờ. Nứa dại là nứa to bằng bắp đùi, dài khoảng sáu, bảy mét, người ta dùng để chẻ làm vanh nón. Bơi mãi, dê mãi cuối cùng cũng vào được tới bờ nhưng bị bạt xa tới cả cây số tới tận gần gành Câu. Đang loay hoay không biết làm thế nào kéo được hộp nứa về nhà mà người lại thấm mệt, sáng lại chưa ăn gì thì may quá có một ông trung niên lại hỏi mua. Ông ấy trả tôi một đồng rưỡi thế là tôi bán luôn, tôi cũng chẳng biết giá cả thế nào cả, nhưng bán được thấy nhẹ cả người vì ở nhà đang không có ai, mà trời lại trưa rồi. Lại may nữa khi tôi về đến nhà thì mẹ tôi đi chợ vẫn chưa về, thế là tôi im re như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Kỷ niệm ấy tôi không quên, nhưng đã lâu lắm nhiều năm rồi tôi không nghĩ đến, vậy mà hôm rồi tôi lại mơ thấy rõ như thể vẫn là lúc còn bé vậy.
Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao mà những cảnh xảy ra từ thời ấu thơ đã lâu lắm rồi không bao giờ nghĩ đến mà rồi bỗng nhiên xuất hiện trong những giấc mơ mà rõ ràng như in, như mới xảy ra vậy? Có phải liệu mình đã đi gần hết vòng đời chuẩn bị quay về chỗ cũ nơi xuất phát rồi chăng? Hỏi ra và nói chuyện thì mới thấy cũng có nhiều người mơ như vậy chứ chẳng phải riêng mình, họ cũng hay mơ tới cảnh ngày xưa... mà hầu như chỉ có những người già rồi mới thấy. Vậy thì đúng rồi, có lẽ là qui luật rồi, càng già càng hay nhớ ngày xưa... Người ta bảo càng già thì tế bào thần kinh càng chết nhanh hơn, trong não chỉ còn những đường lằn, nếp nhăn cũ nên chỉ nhớ được những thứ ngày xưa thôi, nghe cũng có lý. Chả thế mà những việc vừa mới xảy ra xong đã quên ngay được, còn những việc từ đời tám hoánh thì lại nhớ như in, chẳng sót tý nào... Nếu đã là qui luật rồi thì mọi người ơi, nhất là những người trẻ, đừng chê, đừng hắt hủi, đừng cáu với các cụ nhé. Ai rồi cũng đến lúc già, và rồi mình cũng thế mà thôi...
Tôi viết chuyện thế này chắc cánh trẻ mà đọc có lẽ chúng thấy buồn cười và kỳ lắm, nhưng nếu những ai cao niên một chút chắc sẽ không lạ lẫm gì. Nhiều khi nằm mơ thấy những chuyện đã qua, có khi nằm mơ thấy gặp cả những người đã chết lâu rồi, lại cùng trò chuyện, đi chơi với người ta nữa, tỉnh dậy thấy hơi ghê ghê, có người sợ nghĩ đó là điềm gở... Nhưng chẳng sao đâu, đó là chuyện mà nhiều người cũng thường mơ thấy thế. Hãy chia sẻ với nhau mọi người nhé, để ta thấy rằng đó là chuyện bình thường với tất cả mọi người chứ chẳng phải của riêng ai, để rồi ta khỏi phải lăn tăn lo lắng, để cho ta cứ sống vui vẻ, thanh thản và tin rằng qui luật cuộc đời, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi... Già rôi đương nhiên là đau yếu, là bệnh tật, ai qua được thì qua, còn ai không qua được thì đi Tây Trúc cũng là lẽ thường tình, và...ta không việc gì phải.. "Xoắn"..
Bây giờ không còn cảnh kéo bộ những chiếc thuyền Thoi nữa, cây gạo Còng đã bị đốn hạ lâu rồi, cả cây gạo mới trồng về sau trên đường 24 cũng đã bị bức tử và chặt nốt. Giờ là thuyền gắn máy lướt vèo vèo, là đường Cao tốc, là Khu Công nghiệp rồi. Quạ và cò đã biến mất từ lâu thì làm gì có chỗ cho con Thù Thì nữa... Thế gian tuần hoàn biến đổi, có Bình minh rồi sẽ có Hoàng hôn, chiếc đèn cạn dầu sẽ chỉ còn leo lét, buồng chuối xanh lâu rồi sẽ chín, và cái lá đến mùa Thu rồi sẽ ngả mầu vàng... Hết Thu rồi Đông sẽ lại sang, qua được Đông thì mùa Xuân lại tới, hoa Đào, hoa Mai, hoa Ban lại nở và ông Đồ già lại giấy mực ra đường... Nhớ nhé mọi người! Nhất là các bạn của tôi: Cứ vui lên! Thoải mái đi! Cứ kệ Trái đất nó quay, chả việc gì phải... Xoắn...
"Xoắn làm chi cho đời thêm chát
Hãy vô tư như cái độ thuở nào
Chân đi đất, nhảy dây, đánh đáo
Sẽ thấy mình thanh thản biết bao
Đã bao năm bôn ba kiếm sống
Chốn quan trường vinh nhục đã qua đi
Nay đã Hoàng hôn, so đo làm chi nữa,
Mặc kệ đời đi, được mất để làm gi?
Để tâm hồn ta được về chốn cũ
Nơi có dòng sông nước chảy hiền hòa
Có mái Đình xưa bên hồ Bán Nguyêt
Và cánh đồng làng mát mãi bóng cây Đa...
Covid vẫn hoành hành khắp nơi, từ Nam ra Bắc, từ Tầu sang Tây, từ Âu sang Mỹ, nhưng rồi đến một ngày nó sẽ ra đi. Mọi người cứ yên tâm, cứ vui vẻ mà sống nhé. Tôi thì vẫn ở nhà, tuân thủ 5K, khi nào họ bảo tiêm vacxin thì tiêm, bệnh thì tự mua thuốc mà uống, uống xong buồn bã chân tay thì ngồi viết mấy dòng chia sẻ, tào lao cùng với mọi người cho vui, mong cho tất cả mọi người vạn sự tốt lành... và... tôi cũng kệ đời luôn, chả hơi đâu mà.. "Xoắn"..
Tháng 11/2021
Theo Chuyện Làng quê