Dân nhậu ở Bình Minh, Vĩnh long muốn thưởng thức món thịt cầy phải qua Cần Thơ mới có quán nhưng cũng không có nhiều.
Sau 30/4/1975 doanh trại của Trung tâm huấn luyện Cái Vồn ở xã Đông thành, Bình Minh, Vĩnh long trở thành Quân đoàn 4 An dưỡng cho thương bệnh binh khắp nơi đưa về, nên gần đó từ từ mọc lên các quán thịt Cầy bảy món từ bình dân đến cao cấp đều có đủ.
Từ đó phát sinh ra nghề mua chó và đi bắt trộm chó, có lẽ Bình Minh cũng là một trong những nơi có hoạt động của bọn trộm chó trước tiên của miền Tây sau 1975. Từ đó trên đoạn đường NTMK đoạn từ trường học Đông Bình tới Cầu Vượt hiện nay quán thịt cầy san sát nhau với đủ các món nướng, luộc, chiên, xào, dồi, lẩu đều có hết.
Gần bên TXBM Thành phố Cần Thơ cũng có đoạn phố thịt Cầy trên đường TVH Quận Ninh Kiều, lúc nào cũng tấp nập khách khách hàng đến thưởng thức các món Cầy tơ. Ai đi ngang qua con đường này đều phải ngửi mùi thơm lừng của các thứ gia vị đặc trưng như riềng, nghệ, sả... ai thích món Cầy tơ thì chảy nước dãi, còn người không ăn được thì nín thở nhăn mặt dọt qua cho lẹ...
Nơi giáp ranh của Cần Thơ và Kiên Giang là chợ Kinh B, nơi được người ta ví von là thủ phủ của Thịt Cầy vì ở chợ này đủ loại thịt Chó từ còn sống đến thịt đã sơ chế đủ thứ... Thậm chí muốn đãi khách đám tiệc bằng món Cầy quay cứ đến nơi đây mua lúc nào cũng có sẵn. Tìm mua thịt Cầy ở đây khách mua thịt tha hồ chọn lựa vì có nhất nhiều lò chuyên nghiệp mỗi ngày một lò bình quân ra lò cả 100 k một ngày thử tính cả chục lò lớn nhỏ thì sức tiêu thụ ít ra cũng nửa tấn một ngày.
(Kinh B là nơi giáp ranh giữa hai nơi : Xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TPCT và xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.)
Trên Ql 1A đoạn đường nối vào Thủ Thừa, Long An cũng có đoạn với nhiều sạp bán thịt Chó. Từng tảng thịt được treo tòn ten trước mặt người qua kẻ lại, kể cả những cái đầu đang nhe hàm răng gớm ghiếc như muốn nhát trẻ em và khách đi qua lại trên đoạn đường này.
Tiền Giang cũng có hai xóm thịt Cầy nổi tiếng lâu đời là Lương Minh Chánh và đoạn đường 864 thuộc Xã Bình Đức cũng thuộc huyện Châu Thành. Ở đây có làng chiếu nổi tiếng, người đi bán chiếu dạo nhiều khi bán chiếu không lấy tiền mà họ đổi luôn lấy Chó mà không cần lấy tiền mặt, khi đem chó về họ chạy ngay lò mỗ bán luôn kiếm thêm được một phần lời nữa.
Sau năm 1975, ở các cuộc liên hoan trong cơ quan hay công ty nhà nước trong thực đơn hầu như lúc nào cũng có kèm theo món thịt Cầy. Người ăn lúc đầu chưa quen thấy ớn nhưng từ từ đâm ghiền lúc nào không hay. Mà có cung sẽ có cầu, những tay mua chó bắt đầu bắt tay với các tay vô công rỗi nghề tối tối chạy rông tìm bắt chó. Nghề không vốn nên từ từ có nhiều người theo, có bao nhiêu cũng không đủ đáp ứng cho các lò mỗ thịt nên từ từ các tiệm bán thịt cầy thu mua chó ăn trộm cho gọn khỏi phải qua trung gian. Bọn cẩu tặc bắt chó đem về bán nhanh cho các quán từ 11 giờ đêm đến hơn 4 giờ sáng, đem lại con nào họ hoá kiếp ngay. Trễ là họ không thu mua vì sợ người ta thấy. Cơ quan chức năng muốn tóm bọn cẩu tặc thì mỗi tối cứ phục kích ngay quán thịt Cầy là dính ngay chứ tìm đâu cho xa.
Nhưng từ khi Việt Nam mình Hội nhập Giao lưu với Thế giới, đang tạo hình ảnh một nước Việt Nam - Văn Minh - Hiện đại. Các cơ quan Quản lý An toàn thực phẩm đã đăng tải những bài viết với tựa đề : "Sử dụng thịt Chó làm thực phẩm, thói quen nên từ bỏ". Dần dần người ta mới biết ăn thịt chó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Và bọn trẻ sau này đã biết yêu thú cưng, yêu các con vật gần gủi với con người nhất là Chó mèo nên từ từ ở những nơi bán và tiêu thụ thịt Chó mèo ngày càng vắng khách hàng.
Con Chó giờ đây đã là con vật trung thành với con người nhất mà ai cũng biết nên không cần phải nói ra. Nhiều người khi mất con thú cưng của mình họ đau đớn như con cháu ruột thịt trong nhà vậy. Bởi vậy không ít những vụ bắt được Cẩu tặc người ta sẵn sàng trút cơn giận bằng những trận đòn thù nhiều lúc gây chết người và cả xóm phải vướng vào vòng lao lý.
Miền Tây đạo Phật nhiều nên từ từ người ăn chay ngày một nhiều hơn. Món thịt Chó không còn nhiều nên các hàng quán phải giải nghệ và tìm cách khác. Bọn trẻ thì khôn rồi nên cũng đâu thích người thân của chúng ăn thịt Chó? Nhiều tay bợm lâu lâu có thèm thì phải trốn đi nhậu chứ đâu còn hiên ngang như ngày xưa đâu? Cộng với tuổi già ăn thịt Chó bị dư đạm sinh ra bệnh gout mà bệnh rồi mới biết đau đớn như thế nào mà người ta đã gọi gout là căn bệnh của nhà giàu. Mà bệnh nặng cũng dễ lên đường đoàn tụ với ông bà lắm phải không các bạn. Những người thích ăn món tiết canh Chó cũng có thể mắc bệnh dại bất kể lúc nào. Có lẽ vì vậy mà các quán thịt Chó mỗi ngày một vắng khách, bọn cẩu tặc bây giờ cũng thỉnh thoảng thôi chứ không còn lộng hành như ngày xưa nữa.
Mong rằng trong thời gian sắp tới người ăn thịt Chó sẽ ngày một vắng đi và con người sẽ đối xử công bằng hơn với loài vật trung thành sẵn sàng hy sinh mạng của mình để bảo vệ nếu phát hiện người chủ nuôi đang bị tấn công kể cả con người và các loài thú dữ. Ngày đó chắc chắn tôi và các bạn yên tâm hơn vì chú cún cưng của mình không còn bị bắt vì Cẩu tặc. Nhất là thịt Chó ngày một xa khỏi bàn ăn của mình các bạn nhé.
"HÃY YÊU THƯƠNG VÀ ĐỪNG ĂN THỊT MỘT LOÀI ĐỘNG VẬT LUÔN TRUNG THÀNH VỚI CON NGƯỜI". Mong lắm thay...
Theo Chuyện quê