TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ???

Hương sắc thời gian thấm đượm từng bước chân, tạo dấu ấn trên con đường đời của mỗi người đang sống và làm việc. Có mấy ai ngửi được mùi hương ấy? Và ai đã từng thấy được màu sắc ấy ra sao? Hay cứ để thời gian trôi đi như “ Hắn”- Hắn chưa già đã nghĩ mình già, chưa thực sư khát khao đã chọn cho mình cuộc sống "không gia đình".

Ngày chủ nhật hắn lang thang khắp mọi nẻo đường, đúng chuẩn một người cô đơn. Chẵn hai mươi cái Tết (kể từ khi đến tuổi cập kê), thời gian trôi đi một cách lặng lẽ mà êm đềm lắm. Trong cô đơn hắn tự vạch ra cho mình một kế hoạch rất chi là  hoàn hảo: nào là một cuốn sổ tiết kiệm cho tuổi già, một cuốn dành cho các chuyến du lịch. Vậy là cả đời hắn chỉ làm vì hai cuốn sổ đấy thôi (Cũng gọi là có tí mục tiêu cá nhân!).

Giờ hắn  có sở thích du lịch bằng xe buýt, chính thức đánh dấu tuổi già của hắn (ừm… 40 tuổi). Mọi người nói hắn hâm nhưng hắn lại thấy hắn đang sống rất chuẩn và đúng đắn. Hắn đang thực hiện đúng con đường hắn mong muốn và lựa chọn: đó là cuộc sống không gia đình.

Nhiều bạn gái xinh đẹp, rạng ngời cùng nụ cười tỏa nắng lướt qua tuổi học trò của hắn, rồi nhiều cô gái thướt tha, dịu dàng lướt qua tuổi trẻ của hắn và cuối cùng là nhiều người phụ nữ đoan trang, đẹp mặn mà cứ dần dần mà lướt qua đời hắn. Ấy vậy mà hắn không rung động với bất kỳ ai, không chọn cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Loáng một cái hắn bước vào tuổi xế chiều. Hắn không còn tự tin để tiếp xúc với người khác giới, hắn không hẳn ngại ngùng mà trong thâm tâm hắn hình như không mấy thiết tha một cuộc sống gia đình.

Những con số trong cuốn sổ tiết kiệm cứ lớn dần lên theo năm tháng, trở thành những con số được vạn người ao ước. Hắn có niềm vui nhìn các con số ấy như nuôi một đứa con đang lớn dần trong vòng tay. Hắn vẫn cô đơn, hàng ngày lầm lũi đi về trên những chuyến xe buýt. Dự tính rằng sau này đủ 60 tuổi, hắn sẽ làm thẻ xe buýt miễn phí theo chính sách mới có thời hạn năm năm (lại lên kế hoạch 20 năm!!!). Vậy thì hắn tiêu tiền vào lúc nào khi cơm công ty nuôi, có thẻ bảo hiểm y tế khi đau ốm, quần áo và giày dép công ty phát.

Làm ở công ty 20 năm trời, quần áo đồng phục của hắn chất đầy tủ, hơn 20 đôi giày còn nguyên vẹn, chẳng đôi nào hỏng mà có cơ hội vứt đi.

Kết luận: Tiền nhiều để làm gì khi một người phải gọi là hầu như không tiêu đến tiền, vợ con không có thì TIỀN ĐỂ CHO AI?