Chưa bao giờ gia đình lão chuyện trò rôm rả thế!
Chân tình và cởi mở hết chuyện trên trời dưới biển rồi bất ngờ chuyển sang đề tài đột ngột làm lão hơi lúng túng .
Con gái lớn của lão vừa cười vừa nói:
- Bố ơi con xin phép hỏi hồi bố làm trong tổ thương nghiệp lưu động trên con thuyền thời chiến tranh bố có gửi đâu không ?
Thằng con rể tiếp theo:
- Bây giờ quan niệm hơi khác thời xưa
Đứa con gái thứ hai nhanh nhẩu đế theo:
- Bố cứ đưa về cho có chị có em càng thêm vui cửa vui nhà!
Vợ lão thủng thẳng chêm vào:
- con cái đồng ý rồi ông còn chần chừ gì nữa ,làng ta đã có mấy ông đưa con riêng về trình họ mạc đó thôi..!
Lão ậm ừ vờ đánh trống lảng...
Ngày ấy lão phụ trách chiếc thuyền gỗ chở cá mắm và muối theo dòng sông đưa hàng phân phối về các hợp tác xã có quy định bến đậu tạm thời. Đêm đêm đưa hàng, ngày sơ tán cho thuyền ẩn dưới bóng các lùm cây xanh ven sông không cố định.
Có lẽ lão nhớ nhất là gốc cây sung già xum xuê quả sai chi chít từ gốc đến ngọn , quả chín đỏ rụng lộp bộp trên nóc mui thuyền ,
Thi thoảng có cô gái ra vặt quả bánh tẻ đầy giỏ. Lão ngạc nhiên hỏi:
- Vặt làm chi nhiều vậy cô em?
- Làm sung muối anh ạ
- Tưởng ăn chơi bời sung xanh chấm muối , chưa ăn sung muối bao giờ!
- Nếu anh không chê em tặng anh dùng thử ,cô gái cười duyên in đôi má lúm đồng tiền..!
Vào một đêm trời sáng trăng suông , lão không tài nào chợp mắt được bởi mùi cá mắm trong thuyền.
Lão mắc võng trên hai cành sung lớn la đà đón gió từ mặt sông đưa lên mát rượi.
Lão nghe tiếng cười nói của mấy người trên cầu sông cách dó không xa
Rồi có tiếng sóng nước của người đang bơi về phía mạn thuyền sau vòng trở lại.
Tiếng cười nói càng to:
- Eo ôi toàn mùi cá mắm, nằm đất chị hàng hương hơn nằm giường anh hàng mắm!
Hình như họ cố tình nói to để trêu lão chăng trong đó có tiếng cô gái hay ra vặt sung hôm nào.!
Chiến tranh kết thúc...
Bẵng đi nhiều năm. Tình cờ lão gặp cánh thợ xây cho mấy nhà dân gần nhà lão trên thị trấn miền biển .
Lão là cà truyện trò làm quen bắt chuyện, không ngờ tốp thợ xây lại là người của xóm cây sung cổ thụ mà lão thường cho thuyền ngủ đậu ngày xưa. Bao năm chở thuyền hàng lão thuộc từng tên làng tên xã và thậm chí thuộc cả tên mấy cô dân quân trực khẩu đội mười hai ly bẩy pháo phòng không gần bến sông nữa...
Lào hỏi bâng quơ:
- Có ai tên là Đào không nhỉ?.
bác thợ già trả lời:
- Có hai cô Đào không chồng ớ vậy nuôi con, bác quen họ à?
- Ngày xưa tôi hay bán chịu hàng
Một hôm lão hỏi nhỏ bác thợ già được biết một trong hai người đó có con trai.
Lão quyết định mạo hiểm làm một chuyến đi
Trở lại thăm “chiến trường xưa..!
Thăm cô Đào sung Muối.và các cô dân quân trực chiến.
Bao nhiêu năm lão chôn vùi kỷ niệm
Và sỹ diện với hai từ Đảng viên
Lão cố quên đi giấu cả vợ con trong sự dằn vặt mỏi mòn mỗi khi nghe câu chuyện con rơi con vãi của bạn bè tán gẫu ngoài quán xá mà lão giật mình thon thót như ai đó biết chuyện này...?!
Lão đến ven sông, nơi còn cây sung cổ thụ. Vẫn ngôi nhà bé nhỏ ven bờ và chiếc vó bè kia bên chiếc cầu sông cũ đã nuôi sống mẹ con cô gái vặt sung năm nào.
Lão còn nhớ bữa cơm cá mắm và sung muối trắng giòn nhờ nước gừng thơm ,đánh bay hai lưng cơm gạo mốc cùng với các cô gái hồn nhiên bên cạnh chiến hào và bắt đôi ghép cho nhau nữa...
Lão vào trong nhà ngoài hai chiếc giường cá nhân rẻ quạt và chiếc ghế ba lai cạnh bàn gỗ tạp.
Nhìn ra cánh đồng trước cửa,con kênh dẫn nước ngày nào bây giờ đã bê tông hoá, nơi hai người dắt tay nhau sau ngày ký hiệp định ngừng bắn loa đài oang oang...
Hai người nhìn nhau như gợi về kỷ niệm êm đềm pha chút lãng mạn ngày nào...
Cô cho xem ảnh đứa con trai đã học xong đại học. Lão nhìn đôi mắt xếch ẩn dưỡi cặp lông mày sâu róm dã nhận ra ngay. Sau qua bao lần thăm hỏi giữa hai gia đình và họ hàng. Lão làm đơn xin ra khỏi Đảng khiến nhiều Đảng viên trong chi bộ ngạc nhiên.
Mãi về sau này khi lão đón đúa con trai về làng ra mắt dòng tộc, họ mới thông cảm về sự bảo vệ thanh danh uy tín cho Đảng...!
Vì lão có một đứa con rơi trong thời chiến ...!
Làng Đống 5/10/2021
Theo Chuyện chuyện quê