#

Tinh thần lạc quan...

Bà tôi đưa tôi ra đầu làng... Ông nội tôi mất từ khi tôi chưa ra đời nên tôi chỉ biết bà nội, ông ngoại và bà ngoại.

nga-tu-gian-giao-1637772898.jpg 

 

  Hắn làm nghề xây dựng. Cái nghề bấp bênh và nhiều rủi ro. Hắn biết thế, nhưng vì cái nghèo nên không bỏ được, dù vợ hắn muốn hắn vào làm công ty hoặc bảo vệ. Khổ nỗi, làm tự do bao nhiêu năm, hắn lại còn trẻ, giờ vào khuôn phép, hắn sợ gò bó không chịu được.

  Điều vợ hắn sợ rồi cũng đến. Hôm ấy, hắn bị ngã từ 3 tầm giàn giáo xuống đường bê tông. Hắn ngã ngửa ra sau, không hiểu sao quỳ hai đầu gối xuống đường. Hậu quả là hai xương bánh chè hắn vỡ nát. Nhìn hai đầu gối mình lõm xuống, trong đầu hắn chợt nghĩ "Xong rồi". Nhưng hắn không run và sợ, cũng chẳng thấy đau. Hắn bình tĩnh gọi xe, điện cho vợ thu xếp thời gian và tiền bạc. Trên xe, anh tài xế rất ngạc nhiên khi thấy hắn tỉnh queo, chẳng có vẻ gì là đau đớn cả.

 Chụp X quang hắn mới biết, mình bị vỡ hai xương bánh chè, xương ngón chân cái, và xương gót chân. Vãi thật. Vợ hắn lo lắng ra mặt. Hên một cái là, vợ hắn ép hắn mãi, hắn mới chịu mua BHYT, nếu không, giờ chẳng biết xoay sở ra làm sao.

  Bác sĩ bảo, mổ dịch vụ thì 10 triệu, ngày mai mổ. Vợ hắn gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên nhìn hai chân mình sau mổ, băng bó từa lưa, hắn nản thật sự. Hắn nhớ lúc đi thang máy, ai cũng nhìn hắn ái ngại, có người còn nói "Bị cả hai chân luôn". Thiệt tình, sao cứ suy nghĩ tiêu cực thế.

  Về nhà bữa trước, thì bữa sau hắn tập đi. Cả đời chưa chống nạng, nên mấy lần hắn suýt ngã. Hắn tự tắm, tự đi vệ sinh, nhất quyết không chịu vợ giúp hắn. Ở nhà lâu buồn quá, hắn chống nạng ra đường chơi. Mọi người hỏi thăm, ai cũng nói " Thôi từ giờ khỏi làm gì luôn". Bạn bè hắn cũng bảo "Bỏ nghề chứ sao làm được nữa". Mịa, gì mà tệ dữ vậy. Hắn tin hắn vẫn làm xây dựng được.

  Mổ được một tháng thì hắn bắt đầu tập thể dục. Hắn tự nghĩ ra cách, chứ tiền đâu mà đi vật lý trị liệu. Hắn bò cầu thang lên gác, rồi lại bò xuống. Bò chán, hắn ngồi co duỗi chân. Hắn sợ để lâu, đầu gối hắn bị cứng. Vừa tập, hắn vừa nghĩ "Cũng hên, nếu mà ném lưng xuống đường, gãy cột sống, chắc giờ này nằm một chỗ rồi".

  Hết tháng thứ hai thì hắn chạy xe được, và nhận công trình. Vợ hắn lắc đầu, chòm xóm lắc đầu, bạn bè lắc đầu, chịu thua... Hắn chỉ giám sát thôi, chứ không dám trực tiếp làm, lỡ lật đầu gối thì chết. Vả lại, hắn ngồi xổm chưa được, rất đau. Hắn muốn chứng minh rằng, những người bảo hắn không làm được nữa là sai, và hắn không chấp nhận mình vô dụng như thế. Chỉ là xương bánh chè thôi mà, đâu phải là xương cột sống.

 Ngày mai hắn mổ rút đinh. Mỗi đầu gối 3 móc chữ U, hai đầu gối 6 móc, hãi thật. Dịp này việc nhiều, hắn lần lữa mãi, vợ hắn phải nổi khùng lên, hắn mới chịu nhập viện chờ mổ. Nhìn hai... con sâu bò trên đầu gối mình, hắn nhớ tới lời vợ hắn, mong muốn hắn bỏ nghề, và đi làm bảo vệ cho an toàn. Hắn hứa, làm xây dựng một thời gian nữa, rồi hắn sẽ chuyển việc khác, theo nguyện vọng của vợ hắn, và hắn cũng có dự định như thế...

 

Theo Chuyện làng quê