Tôi đi đòi tiền thuê

Nghe các cụ xưa nói " Quen sợ dạ, lạ sợ áo" vậy là tôi quyết định một lần thử xem sao, có đúng như vậy không?

chuy-que3-1634261098.jpgẢnh do tác giả cung cấp.

Dạo đó là những năm của thập kỷ 90 thế kỷ XX, kinh tế Việt Nam đã có khởi sắc sau kỳ đổi mới, so với thời kỳ cấm vận trong những năm thập kỷ 80 thì cuộc sống cũng đã cải thiện ít nhiều. Lần đó cô bạn cùng công tác đặt cho ông thợ mộc ở đường Đê La Thành đóng một cái tủ giá hơn 2 triệu. Đến hẹn cô ấy đến lấy tủ nhưng đã có chuyện trục trặc xảy ra, nguyên nhân là cô ấy không ưng ý vì tay thợ mộc làm quá thô thiển. Cô ta quyết định không lấy tủ mà đòi lại tiền, trong khi đó lão thợ mộc không trả lại tiền mà bắt cô ta lấy tủ.

Về đến cơ quan, mặt cô ta buồn rười rượi như mất sổ gạo vậy, tôi hỏi có chuyện gì à? Cô ấy bảo là em tháng này đen quá bị mất hơn 2 triệu. Mà bạn nhớ rằng những năm 90 lúc đó 2 triệu là lớn lắm, bởi mấy trăm một chỉ vàng thôi đấy. Tôi hỏi đầu đuôi và quyết định ...Ngày mai anh đi đòi tiền cho em. Cô ta trố mắt nhìn tôi và bảo...anh ư, anh mà đòi được tiền em chia cho một nữa. Tôi bảo sao em dại thế, chỉ đặt cọc mấy chục hay mấy trăm thôi sao lại đưa luôn toàn bộ tiền khi chưa nhìn thấy nó ra sao. Mà cô ta mang tiếng là gái Hà Nội xịn, vậy mà quá dễ tính. Tôi nói một lúc rồi chốt...mai anh chỉ cần chầu bia thôi.

Sáng hôm sau tôi diện bộ quần áo bò xịn, loại mà tôi mang từ Bungari về và rất ít mặc vì nó trông ngầu ở Hà Nội lúc bấy giờ. Tôi mua hộp keo xịt cứng tóc cho nó dựng đứng lên cái đầu cắt cua 4 phân của mình, Đeo cái kinh đen mốt của Hà Thành lúc bấy giờ và bảo, lên xe đi anh đi lấy tiền cho em đây. Đi đến gần đầu Ô Chợ Dừa tôi dừng xe lại xuống quán mua một bao ba số 5 rồi tiếp tục. Trên đường tôi dặn cô ấy là em chỉ việc đòi lại tiền theo ý em, cứ bảo nó không đúng với mod em đã đặt vả lại đường nét thô quá nên anh vui lòng đưa lại tiền để em đi đặt hiệu khác.

Đến nơi, tôi cùng vào nhà và không nói gì, ngồi ở ghế đối diện, chân gác chữ ngũ, đốt ba số liên tục, thỉnh thoảng vuốt cái đầu dinh cứng như rể tre và nghiên đầu có vẻ đang ngó về tay thợ mộc qua cặp kinh đen thui.

Cô ta chốt hôm nay ông anh tôi đi cùng, anh có trả lại tiền không thì bảo, tôi gật đầu...Liếc sang tôi, tay thợ mộc bảo....Thôi được, tôi nễ anh cô tôi hoàn lại tiền, tôi bán cho người khác vậy.

Thế đấy, việc đòi tiền coi như kết thúc và nói thật lúc nãy tôi cũng sợ hắn khùng lên thì mình chưa có phương án đối phó, cũng may hắn nhìn bộ dạng anh chị của tôi nên cũng không dám làm căng.

Thế là được chầu bia mệt nghỉ.

Theo Chuyện quê