Vương Xuân Nguyên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật
Trong một chia sẻ gần đây, ông Vương Xuân Nguyên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật, đã khẳng định giá trị sống động của triết lý âm dương trong bối cảnh hiện đại. Theo ông, âm và dương không chỉ là hai mặt đối lập, mà còn là hai yếu tố bổ sung, tương hỗ, tạo thành dòng chảy liên tục của vạn vật: từ tự nhiên cho đến đời sống tinh thần của con người.
Lấy ví dụ từ hình ảnh biển cả, ông phân tích: biển là nơi thấp nhất, nơi tiếp nhận nước từ muôn sông (biểu tượng của “âm”) nhưng chính sự “thấp” ấy lại là thế mạnh. Biển không tranh giành, không chống đối, mà biết tiếp nhận và tích lũy, để rồi trở thành trung tâm sinh dưỡng của hàng triệu sinh vật. Đó là một cách dạy sâu sắc về sức mạnh của sự mềm mỏng, của “tĩnh để thắng động”, “nhu thắng cương” - tinh thần cốt lõi trong tư tưởng âm dương và trong triết học phương Đông nói chung.
Đây là một biểu tượng rất gần gũi nhưng đầy chiều sâu. Bởi trong xã hội hiện đại, chúng ta thường được khuyến khích để năng động, mạnh mẽ, luôn “chủ động” và “nắm bắt cơ hội”, tức là nghiêng về tính “dương”. Nhưng khi mọi thứ trở nên quá nhanh, quá mạnh, quá áp lực, thì chính điều đó lại đẩy con người rơi vào trạng thái kiệt sức, căng thẳng, mất kết nối với chính mình và những giá trị sâu bền. Lúc này, triết lý âm dương nhắc chúng ta về sự cần thiết của “âm” của nghỉ ngơi, lùi lại, tái tạo, và biết dừng đúng lúc.
- Viết để tri ân: Nhà báo Vương Xuân Nguyên và hành trình gìn giữ ký ức trí thức cách mạng
Áp dụng vào thực tế, triết lý âm dương dạy rằng mọi khía cạnh trong đời sống - từ sức khỏe, công việc, đến các mối quan hệ, đều cần sự cân bằng giữa hai cực: hành động và tĩnh lặng, lý trí và cảm xúc, nói và lắng nghe, cho đi và nhận lại. Không có điều gì nên tuyệt đối. Chính sự luân phiên và chuyển hóa giữa các trạng thái mới tạo nên chuyển động hài hòa và bền vững. Đó là một dạng “cân bằng động”: không bất biến, nhưng luôn tự điều chỉnh để thích nghi.
Ngày nay, nhiều lĩnh vực như tâm lý học, giáo dục, y học tích hợp hay quản trị nhân sự đang bắt đầu ứng dụng nguyên lý này. Một cá nhân có đời sống tinh thần lành mạnh là người biết kết hợp giữa “dương” (nhiệt huyết, mục tiêu, nỗ lực) và “âm” (tĩnh tại, thư giãn, nội quan). Một tổ chức hiệu quả không chỉ là nơi thúc đẩy hiệu suất, mà còn tạo không gian lắng nghe, chia sẻ và nuôi dưỡng con người. Ngay cả trong giáo dục, người thầy không thể chỉ truyền đạt kiến thức như một chiều dương, mà còn cần khả năng cảm nhận, dẫn dắt bằng trực giác và lòng thấu hiểu - đó là âm.
Điều đáng nói là, triết lý âm dương không phủ định sự phát triển hay sự cạnh tranh, mà đặt ra một giới hạn tự nhiên: mọi thứ đều cần có điểm dừng, có độ lắng, có khả năng điều hòa. Càng hiểu sâu về nguyên lý này, con người càng dễ nhận ra rằng đôi khi, tiến về phía trước không có nghĩa là chạy nhanh hơn, mà là biết khi nào cần dừng lại, cần lắng nghe chính mình, cần chậm để thấy rõ hơn con đường phía trước.
Âm dương không chỉ là lý thuyết, mà là một lối sống có thể thực hành hàng ngày. Từ cách ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, đối nhân xử thế… tất cả đều có thể soi chiếu qua nguyên lý này. Trong thế giới tràn ngập thông tin, mối quan hệ chằng chịt và cường độ sống cao, điều con người hiện đại cần đôi khi không phải là thêm một kỹ năng mới, mà là khôi phục sự hài hòa đã bị xáo trộn - điều mà triết lý âm dương đã nhắc chúng ta từ hàng ngàn năm trước.
Triết lý này không cổ lỗ hay lỗi thời. Ngược lại, nó có thể là một nền tảng vững chắc để con người hôm nay xây dựng cuộc sống vừa hiệu quả, vừa sâu sắc. Trong tiếng ồn của tốc độ và công nghệ, bài học từ biển cả: khiêm nhường, tích lũy, dung hòa… có lẽ là một lời nhắc quý giá.
Nhà báo Vương Xuân Nguyên và 10 điều ông tâm niệm.