Trừng trị

Nhà có 2 thằng cháu nội. Cả 2 thằng đều được bà nội đón tay từ nhà hộ sinh về nhà. Cổ xưa nói: cha mẹ không giống, giống người sớm mai (tức là con cái sinh ra tính cách không giống bố mẹ mà giống người đón từ nhà hộ sinh về). Vì thế bố của 2 đứa thích bà nội đón chúng.

278148843-3174986826108611-1321152630529519294-n-1649597252.jpg

Trộm vía, sau này chưa biết còn phát huy thế nào, chứ bây giờ, cả 2 thằng đều giống bà nội ở cái miệng lúc nào cũng tươi, thân thiện, vui vẻ, có chút hóm hỉnh, có cá tính mạnh, thích thì làm, không là phẩy nhanh như có thể và... thông minh là cái chắc.

Thằng anh thì ra dáng là anh, đàng hoàng. Thằng em lém lỉnh hơn, tự lập hơn. Vì bé nhất nhà nên được chiều hơn. Trẻ con cũng như người lớn, cứ được chiều chuộng là sinh ra cái thói đành hanh, thích bắt nạt hay vòi vĩnh người khác. Đồ chơi của mình thì không chơi, cứ đòi lấy đồ chơi của anh. Anh không cho thì phá. Phá không được thì chơi trò bẩn - lẻn ra sau cắn miếng - khi thì ở vai, lúc thì ở lưng. Thằng anh đau, nhưng không được đánh em (bố mẹ dạy thế) nên chỉ biết khóc. Hôm rồi đến chơi, bà nội được nghe kể lại. Nhìn cái mặt thằng em láu lỉnh thế, bà nội thương thằng anh lắm. Bà nội kéo thằng anh vào lòng:

- Con nghe bà nội dặn này, lần sau thằng Nguyên An cắn con, thì con nắm tay thế này này rồi đấm vào mồm nó một cái cho bà (bà nội nắm tay làm mẫu cho thằng anh). Con cứ đấm một nhát cho bà rồi nói: "Bà nội bảo tao làm thế đấy!". Con làm thế là nó sẽ không dám cắn con nữa đâu.

Hôm nay thằng bố đưa thằng anh đến chơi với bà nội. Bà nội ôm cháu vào lòng:

- Thằng Nguyên An dạo này còn cắn Nguyên Khang nữa không?

- Không. Thằng ranh kia bị trừng trị mấy lần giờ biết sợ rồi, không láo toét nữa - Thằng bố vừa cười vừa trả lời bà nội.

Bà nội cười ha hả:

- Đúng rồi, phải thế chứ. Bà nội cũng thích máu du côn lắm. Nhưng chỉ ra ngoài thôi chứ ho he trong nhà với anh em là phải trừng trị ngay. Mình nhường em nhưng không thể để nó bắt nạt được. Có gì con cứ mách bà. Bà nội sẽ xử lý nó.