Tự chửi mình

Ở cái xóm này, gia đình bà Thìn là "đầu gấu" nhất, chẳng ai dám dây dưa với bà và những người con của bà cả.

tu-chui-minh-1635937786.jpgẢnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Nhà tôi đối diện với nhà bà Thìn. Vào một buổi tối muộn, khi các nhà đều đã đóng cửa sinh hoạt bên trong, tôi nghe thấy tiếng bịch mạnh trước cửa, ngó đầu qua cửa sổ quan sát, tôi thấy con gái bà Thìn từ trên tầng 2 thấy tôi liền thụt đầu vào và đóng cửa sổ lại. Nhìn xuống đất, thấy một túi rác to đựng trong túi ni lon màu đen đã được vứt sang cửa nhà hàng xóm. Chắc chắn tác giả là con gái bà Thìn rồi, tôi còn lạ gì cái nhà này, nhưng thôi kệ, không dây vào làm gì... tôi nghĩ bụng!

Anh con trai cả nhà hàng xóm bà Thìn đi chơi muộn về, thấy túi rác to đùng lù lù trước cửa. Vừa lẩm bẩm, vừa nhìn trước ngó sau, anh ta liền lấy chân đá mạnh túi rác. Cú sút mạnh làm  túi rác bay như một trái bóng, vút qua hai nhà, tới cửa nhà ông Tĩnh. Rạng sáng hôm sau, vợ ông Tĩnh  là tiểu thương chợ đầu mối đi chợ sớm. Thấy túi rác không biết "thằng nào, con nào, chết đường chết chợ" vứt trước cửa nhà mình, bà lẩm bẩm rủa và  quẳng nó sang bên kia đường, nằm gọn trước cửa nhà ông Sinh.

Ông Sinh là người chăm tập thể thao, sáng dậy, thấy túi rác nằm chình ình trước cửa. Ông bực mình, nhưng cũng không biết của ai mà đem vứt trả. Thôi thì cứ cho nó ra giữa đường, muốn của ai thì của - ông nghĩ bụng.

Túi rác nằm giữa đường giao thông đi lại, một chiếc xe máy phóng qua, túi rác dính vào chân chống xe máy bị kéo lê đi, đúng tới cửa nhà bà Thìn, nó tuột ra; túi ni lon sau một hồi được quẳng đi, đá lại; bị xe máy kéo lê nên rách toác, rác tung tóe trước cửa nhà bà Thìn.

Bà Thìn dậy mở cửa, thấy túi rác của ai vứt tung tóe trước cửa. Bà là người đanh đá, thế là bà chửi. Bà gào lên chửi ba đời đứa nào vứt rác trước cửa nhà; đứa nào đẻ con ra không biết dạy con để nó ném rác bừa bãi; bà rủa cả nhà đứa đó chết đường, chết chợ, chết không nhắm mắt... Cả xóm phát khiếp vì lời chửi rủa của bà. Chỉ có tôi, suốt đêm qua phải làm việc bên máy tính, là người chứng kiến cuộc phưu lưu của túi rác này nên chỉ tủm tỉm cười một mình. Vì thấy nực cười rằng, chính bà Thìn đang tự chửi rủa mình và gia đình mình đấy thôi!

Con gái bà Thìn từ trên gác chạy xuống định tiếp sức cho mẹ chửi đứa nào cả gan dám vứt rác trước nhà chị ta. Nhưng nó nhìn thấy cái vỏ hộp sữa, vỏ bim bim, nhất là cái túi giấy đựng bánh mỳ mà nó vừa ăn hôm qua. Nó không nói gì kéo mẹ nó vào nhà và chủ động lấy xẻng, chổi ra quét cửa. Mẹ nó ngạc nhiên vì thái độ của con gái. Nó mắng mẹ nó:

- Thôi, bà vào đi, sáng ra lắm chuyện.

Theo Chuyện làng quê