Tuổi Thân sinh giờ Dần

Khi tôi vào tuổi 50, ngũ thập tri Thiên mệnh, tôi lấy lá số tử vi. Ông thầy phán: Tuổi thân sinh giờ dần số cậu sướng ! Nhưng tiền vận vất vả, phải ngoài tuổi 53 mới phất lên được. Cung bạn bè rất tốt, luôn có quý nhân phù trợ, cung điền trạch có nhà cửa có đất đai. Cung thân cư thê lại có sao tốt...

 

chuy-que1-1633137412.jpgẢnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Hai mươi tư năm sau, những ngày cuối cùng của năm Bính Thân nghĩ về lá số Tử vi của mình đúng là chuẩn không cần chỉnh. Tôi sướng từ trong bụng mẹ, lúc tôi mới chỉ bằng hạt gạo, ông Nội đã kinh doanh cực thịnh. Mẹ tôi về làm dâu "môn đăng hộ đối" khi mới mười bẩy tuổi, cuối năm năm ấy vào một sáng tinh mơ (từ 3 đến 5 giờ sáng, giờ Dần) của tháng 10, năm Giáp Thân, tôi khóc chào đời. Khi mẹ tôi trở dạ, ông Nội cho xe nhà lên thẳng bệnh viện tư của BS Trần Duy Hưng ở 73 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm sinh tôi,(ông Hưng có họ hàng bên mẹ ), bà Ngoai thường kể, ông Trần Duy Hưng là người đón tôi đầu tiên trong cuộc đời. Tiếp quản Hà Nôi 1954, BS Trần Duy Hưng là chủ tịch thành phố.

Từ bé tôi đã được cụ Nội quý như vàng và tứ đại đồng đường cũng hình thành từ đó. Ba tuổi cả nhà tản cư theo kháng chiến ( vì ông nội tôi là đại biểu Quốc hội đầu tiên của tỉnh Bắc ninh ), đủ chín năm trở về Hà Nội, học hết cấp III, bỗng dưng tôi viết đơn tình nguyện xin đi Bộ đội, tưởng nghĩa vụ ba năm, nhưng cuộc chống Mỹ cứu nước đã kéo dài, đời chiến binh của tôi kéo dài 11 năm, tôi trở về nguyên vẹn. Số Tử vi của tôi như một lập trình của máy tính, cuộc đời cứ tiếp tục theo lập trình định sẵn của lá số .

Ngoài tuổi 53 cuộc đời hanh thông, thuận lợi mọi điều, trước đây đã ba lần quý nhân phù trợ, nếu không tôi đã "tiêu đời". Chỉ kể một lần vào năm 1993 tôi bị nhiễm trùng máu, nằm ở bệnh viện VX hai tháng rưỡi, tưởng chết, họ hàng, người thân, rồi cả viện tôi đang công tác kéo nhau vào thăm, ai cũng tưởng tôi ra đi...Thế rồi GS Đào đình Đức từ BV Bạch Mai sang hội chẩn và đổi thuốc, tôi đã khỏi bệnh. Cũng năm ấy, cơ quan chia cho căn hộ, đợt cuối cùng của thời bao cấp. Vài năm sau nhận di chúc đất Hương hoả ngay phố cổ. Đến cung phu thê, vì có sao tốt, duyên trời định tôi có người bạn đời tuổi gà, trời không cho cái đẹp nhưng lại cho cái nết. Hơn 40 năm sống với nhau, càng già càng thấy hoà hợp, vợ tôi quý chồng thương con. Trong ngôi nhà có truyền thống sống chung bốn thế hệ, người phụ nữ có vị trí quan trọng nhất, cầm cân nẩy mực, quán xuyến mọi việc trong nhà. Điều đáng quý nhất của người bạn đời tôi thấy và thầm cám ơn là chăm bố chồng đã 94 tuổi như bố đẻ ra mình . Tôi hài lòng với tuổi Thân và với cuộc đời.

Các cụ nói đúng lắm:

Tuổi thân thì mặc tuổi thân/sinh vào giờ dần thì sướng như tiên !

Việc sướng khổ là quan niệm của từng người. Riêng tôi cứ "đủ" đã sướng rồi. Cả đoạn đường đã qua nay đã quá tuổi "thất thập cổ lai hy" thấy khổ ít, sướng nhiều. Cả đời thích rong chơi, mười một năm đời lính như giấc mộng kê vàng. Ba mươi năm tiếp theo về KHXH là cuộc chơi dài hơn, thú vị hơn. Xét cho cùng trong một cuộc đời đến khi nhắm mắt xuôi tay, ai chơi nhiều thì người đó có lãi.

Theo Chuyện làng quê