Đám cưới diễn ra nhanh chóng do cha mẹ hai bên tin tưởng vào ông mai bà mối. Sự khác biệt về văn hóa vùng miền đã làm cho sự ngăn cách ngày càng lớn hơn, Thông được giáo dục trong một gia đình nề nếp, nho giáo của miền bắc, đôi khi quá cứng ngắc không muốn nói nó hơi bị cổ hủ. Hoa, một cô gái miền nam nhan sắc tuy không mặn mà nhưng lại có duyên và sống trong một gia đình phóng khoáng, việc đi lại của cô không bị ràng buộc kiểu đi thưa về trình như nhà Thông.
Câu chuyện xung đột giữa nàng dâu và mẹ chồng ngày càng gay gắt, trong khi Thông cứ mãi lo kiếm tiền chẳng để ý tới xung đột đang diễn ra. Chính vì văn hóa khác biệt, cái tôi ích kỷ đưa họ tới chỗ không chịu lắng nghe, đối thoại với nhau. Một mẹ chồng la mắng, bắt bẻ đủ mọi thứ và có phần độc đoán sống cùng một nàng dâu phóng khoáng ít nói, không thích chia sẻ, chỉ thích làm theo những gì suy nghĩ. Do mãi kiếm tiền, nên Thông không chú ý nhiều tới lời nói của mẹ cũng như của vợ, đôi khi anh nghĩ đó chỉ là trò đùa.
Ngày Thông nhận ra mọi sự thì cũng là ngày vợ anh đặt tờ đơn ly dị. Thông không tin vào mắt mình mặc cho Hoa đang để dòng lệ chảy xuống. Giật mình, Thông cố níu kéo, nài nỉ vợ, nhưng với tính cách có phần bướng bỉnh, một lần nữa ngăn Hoa lắng nghe từ người bạn đời. Mặc khác, do được giáo dục trong khuôn khổ từ nhỏ cho nên Thông không dám cãi lời mẹ vì sợ mẹ buồn. Trong thời gian này, nhiều lúc Thông muốn trao đổi với mẹ nhưng hình ảnh mẹ làm mọi thứ vì anh, ngay cả việc bước thêm bước nữa mẹ cũng bỏ ngoài tai, tất cả là dành cho con. Vì thế, chữ hiếu cộng thêm sợ mẹ buồn nên Thông lại chần chừ không lên tiếng, anh chỉ cố thuyết phục vợ và luôn nói tốt về mẹ, trên hết tất cả Thông chỉ muốn làm hòa để tất cả được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Tất cả mọi nỗ lực nhưng Thông bất thành, vẫn là hai tính cách của hai con người khác biệt về văn hóa, vùng miền.
Trước ngày ra tòa, mẹ chồng đã không tiếc lời với cô con dâu, trong khi Hoa im lặng mặc hai dòng lệ rơi. Thông chỉ đứng nhìn chết lặng, anh không thể nói được điều gì. Thông chỉ biết hòa mình vào khói thuốc và tự đáy lòng giờ đây anh tự trách mình quá vô tâm với gia đình để rồi từ đó đẩy anh tới sự vô cảm tới mức không nhận ra những xung đột giữa mẹ và vợ cuối cùng anh phải gánh chịu hậu quả.
Rời phiên tòa, mẹ Thông cũng chưa chịu buông tha cho Hoa, người một thời bà còn gọi tên con dâu, bà vẫn đay nghiến bằng những ngôn từ khó nghe
- Thằng Thông nó đui mù mới lấy cô, nó bị ăn nhằm thuốc lú, bùa mê, nhìn lại cô đi không có một cái nết gì cho được, chỉ biết ăn bám chồng để ăn chơi đàng điếm….
- Thôi mà mẹ, dù sao cũng một thời sống chung mái nhà
- Không có đứa con dâu nào như thế, ăn bám mà không biết nhục, còn vênh cái mặt nữa, mẹ nói có sai đâu, nên nó câm cái mồm đó, đồ mất dạy, không nết na, mẹ sẽ tìm đứa khác cho con…
Mặc cho mẹ Thông nói gì bên tai, Hoa chỉ im lặng bước đi với một suy nghĩ: tôi sẽ cho bà biết, bà đừng khinh thường, quả phụ có khác.
Chợt Hoa nhếch mép cười, vô tình mẹ Thông nhìn thấy
- Thấy chưa nó cười tao kìa, đi khuất mắt tao càng sớm càng tốt, không nết na gì cả, không biết lễ giáo gì cả, ăn bám ngủ trương thây, ngứa mắt vô cùng
Sau ngày ra tòa, Thông đã nhận ra tiền không phải là thứ cần thiết nhất, quan trọng nhất để rồi phải đánh đổi mọi thứ. Thông nhận ra sai lầm đó là bỏ quên sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ, đồng cảm với vợ trong cuộc sống. Chính vì thế Thông không quản ngại để giúp Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần, có được cuộc sống ổn định. Mặc dù, Thông cũng không gặp ít khó khăn. Nhưng anh đã thất bại bởi tính cách quá bướng bỉnh, luôn làm theo suy nghĩ, không thích nghe ai khuyên bảo.
Từ đây, đời của Hoa đã chuyển sang một trang mới đầy chông gai, bão tố. Hoa như một con thuyền nhỏ bé đang ở giữa đại dương bao la đầy sóng dữ. Nhưng có một điều Hoa không biết, đó chính là những bước chân âm thầm trợ giúp từ Thông. Mặt dù bận rộn nhưng Thông luôn dành thời gian cho việc trợ giúp Hoa bằng nhiều cách khác nhau.
Nhiều lúc, Thông nhìn Hoa làm việc vất vả, anh buồn tới nỗi không muốn ăn cơm, bởi người anh yêu đã không từ chối bất cứ công việc nặng nhọc nào chỉ với mục đích duy nhất kiếm được nhiều tiền để đáp trả lại lời nói khinh bỉ từ mẹ anh ngày kết thúc phiên tòa. Do còn yêu Hoa, Thông đã bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe từ mẹ khi anh từ chối đi thêm bước nữa với lý do anh muốn ổn định lại tinh thần.
- Đứa mất nết đó có gì cho con phải vương vấn chứ, từ ngày nó rời khỏi nhà này, mẹ tuy có, à không mẹ cảm thấy ăn ngon ngủ thẳng giấc không phải bận tâm gì hết
Lời nói hớ đó, Thông càng thương vợ hơn bởi anh nhận ra vợ anh đã làm mọi thứ trong khi mẹ anh nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè và giờ đây mẹ anh không dám than thở khi phải làm mọi thứ trong nhà.
Rồi sóng gió bão tố cũng đã qua, giờ đây cuộc sống của Hoa đã đi vào ổn định, ngó lên không bằng ai nhưng ngó xuống cũng hơn nhiều người. Nhưng một lần nữa, tính cách đã gạt phăng mọi thứ: lời khuyên, sự chia sẻ, sự đồng cảm.... sự bảo thủ chỉ tin vào suy nghĩ của mình và cho đó là đúng. Chính vì thế mơ ước một mái ấm gia đình sau khi ly dị nơi Hoa cũng bị ngăn cản bởi tính cách này. Qua những người bạn Thông cảm thấy buồn vì Hoa đang đi vào vế xe đỗ của anh trước đây, đặt việc kiếm nhiều tiền lên trên hết không màng tới hạnh phúc của một mái ấm gia đình. Anh vẫn ao ước Hoa có được bờ vai vững chắc những lúc cô đơn khi đêm về. Nhưng đó chỉ là ao ước khó thành bởi anh nhận ra nguyên nhân từ tính cách của Hoa một người con gái mạnh mẽ, đầy bướng bỉnh nhưng rất bảo thủ ý kiến luôn cho mình đúng và tài giỏi đôi khi là kiêu căng.
Hình ảnh Hoa cũng phai dần theo năm tháng, giờ đây Thông đã có một mái ấm với hai thiên thần bé nhỏ. Từ kinh nghiệm lần trước, Thông luôn hài hòa việc kiếm tiền và quan tâm chăm sóc gia đình nhỏ cách tốt nhất để chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha. Nhưng một điều anh không hề biết đó chính là mẹ anh vẫn thường xuyên nặng lời với Hoa mỗi lần hai người gặp nhau ở bất cứ nơi đâu. Ngược lại, Hoa vẫn như xưa mặc cho mẹ Thông nói gì cô vẫn im lặng không trả lời bỏ đi tựa như không nghe không thấy gì, nhưng dòng lệ rơi khi đêm về ngồi trong căn nhà khang trang trống vắng.
Tay Chiêu.
Theo Chuyện làng quê