Bài học quý giá của cuộc đời

Nghe cha má nói chuyện Tuấn càng phục má nhiều hơn bởi tấm lòng quảng đại sống vì chồng con. Kể từ ngày đó, gia đình Tuấn trở lại tiếng vui đùa, cha không còn dành nhiều giờ trên facebook cũng rất ít đi gặp mặt bạn bè phương xa.

272392125-4843164345718718-4700269692144751709-n-1642994071.jpgẢnh minh họa sưu tầm

- Dạo này ông lên mạng nhiều quá bỏ bê vườn trái cây đang vào mùa thu hoạch.

- Ừ, thì bà làm đi, tui phải trả lời những bình luận ở trang thơ do tui làm nhóm trưởng.

- Nhưng ông cũng dành ít thời gian cho công việc gia đình chứ.

- Tui đang cố gắng để được cấp thẻ nhà thơ facebook vì thế họ mới giao cho tui làm nhóm trưởng để thuận tiện kết nạp.

- Tui thì không biết trang thơ trang thiết gì hết, tui chỉ quan tâm tới kinh tế gia đình.

- Đúng là đàn bà chỉ nghĩ thế thôi.

- Ừ đúng, tui chỉ nghĩ cho cái gia đình nhỏ bé này, còn ông từ ngày biết lên mạng thì quên nhiều thứ trong gia đình đang cần tới ông.

- Thôi tui không nói nữa, tui cần 10 triệu và một ít quà cho chuyến đi này.

Tuấn vô tình nghe hết đoạn thoại giữa cha má, Tuấn nghĩ: mình ủng hộ cha đi gặp mặt mọi người nhưng tuyệt đối không để người khác lợi dụng sự nhiệt tình của cha mà moi tiền. Một hôm:

- Wow, dạo này facebook của cha có nhiều người hâm mộ ghê, thơ cha tuy còn nhiều lỗi kỹ thuật nhưng nội dung là có đó.

- Bây thì sao, biết mần thơ không, bày đặt.

- Mản này con xin thua, cha ơi.

- Kakakak vậy mà bây cũng bày đặt bình phẩm thơ cha bây

Nói xong Tuấn cùng cha mình phá lên cười, rồi cả hai bàn luận về nhiều điều trong cuộc sống. Trong lúc Tuấn nói chuyện, anh tìm cách tìm xem ai hoặc nhóm nào cha thường xuyên liên lạc. Tuấn ủng hộ cha mình trong việc gặp mặt, nhưng nếu cha bị lợi dụng là không được. Vài tháng sau:

- Ông nói sao, lại cần 10 triệu nữa hả, ông ơi, dạo này giá bán trái cây nhà vườn đang xuống, lần trước ông cũng cần tầm ấy.

- Có tí thôi bà, tui cố gắng để được công nhận với cái thẻ nhà thơ sau đó những bài viết của tui sẽ có giá trị hơn và sẽ đem tiền về lại cho bà có sao đâu.

- Tui không rành cái đó, nhưng ông cũng nên dè xẻn, tui chỉ sợ…

- Sợ gì bà, đừng lo, tui lớn rồi, bà cứ nghĩ tui là con bà vậy đó, cho tui ôm cái coi.

- Quỷ à, lớn rồi, coi chừng con cháu nó thấy và cười cho đó.

- Sợ gì bà.

Tất cả đoạn thoại này một lần nữa vô tình Tuấn đã nghe hết, anh suy nghĩ: Hy vọng cha mình không bị người khác lợi dụng vì thiếu sự hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng mình phải tìm cách giúp cha trước khi quá muộn. Sau đó Tuấn chuyển qua gợi chuyện với má với mục đích xem cha có thường xuyên không đi gặp mặt mọi người trên facebook không.

- Má khỏe không?

- Ơ Hay, cái thằng này, bây bày đặt hôm nay hỏi má khỏe không.

- Bình thường thôi, con ngoan của má mà, hihihih.

- Đúng là giống cha mày.

Qua cuộc đối thoại, Tuấn biết cha mình dạo này thường xuyên tham gia hội họp cách riêng hay đi chung với một ông tên Hổ nào đó. Chợt Tuấn nghĩ ra cách mua điện thoại làm quà cho cha để có cớ xem tin nhắn của cha với ông này. Nhưng: Mình làm thế có quá đáng không nhỉ, chắc không sao bởi vì tiền từ mồ hôi của cha má không thể để người khác lợi dụng, xin lỗi cha. Nghĩ là làm, cuối tháng Tuấn mua cho cha cái điện thoại với lý do được tăng lương mặc dù đây là lời nói dối.

- Tháng này con được tăng lương, con mua cho cha cái điện thoại mới để cha đi hợp với hội thơ gì đó mà không bị quê vì cái điện thoại cũ.

- Dữ dzậy bây, nhưng mới quá cha không biết sử dụng.

- Dễ lắm cha ơi, con chỉ cho, cực kỳ dễ và rất tiện dụng.

- Dễ với tụi trẻ như bây, chứ khó với tao vì tao có học cao hiểu rộng như bay đâu.

- Dễ lắm con chỉ cho cha nè.

- Ừ, để tao xem.

Thế rồi, Tuấn bất ngờ hơn khi biết ông Hổ luôn đề cập tới ông Lãm và cô Hồng với cha mình.

- Thì ra cha mình chi trả tiền xe ăn ở cho ông Hổ còn phải mua quà cáp cho ông Lãm, cô Hồng nào đó.

Tuấn tiếp tục tìm hiểu và biết ông Hổ là nhà thơ văn bình thường, ông Lãm cũng vậy nhưng có tiếng nói hơn ông Hổ cách riêng trong việc cấp thẻ và còn cô Hồng là thư ký của cái hội thơ văn do ông Lãm đứng đầu.

- Cha này hôm nào đi họp mặt hội thơ văn facebook gì đó, cha cho con đi theo để mở rộng tầm mắt nha cha.

- Bây cũng quan tâm dữ hen, được thôi bây đi để mở rộng tầm mắt, xem chừng bây thích và vào hội thơ văn với tấm thẻ hội viên nữa đó bởi bây là người trẻ.

- Cái thẻ gì đó giành cho cha, con chỉ thích đi cho biết thôi.

- ok.

- wow, cha biết ok nữa ta.

- Bây cứ xem thường cha bay.

Trên chuyến đi, nghe những lời khen của ông Hổ dành cho cha mình, Tuấn cảm thấy xấu hổ cho ông ta bởi lời tâng bốc quá trơ trẽn, nịnh hót quá đáng. Rồi Tuấn cũng ngờ ngợ ra lý do tại sao cha mình lại tham gia cách tích cực trong việc xuất bản tập thơ chung cũng như riêng. Tất cả mọi thứ là do ông Hổ bày ra. Từ những điều đó Tuấn càng nghi ngờ về ông này.

- Xem chừng ông này lợi dụng cha mình khi tặng quà cho ông Lãm, cô Hồng nhưng với danh nghĩa tên ông ta, mọi chuyện đều có thể trong cái xã hội này.

Trong lúc trao đổi, do là con nên Tuấn chỉ biết ngồi nghe mọi người nói chuyện mặc dù nhiều lúc muốn xen vào nhưng lại nghĩ phận con cháu nên không dám. Chính vì thế Tuấn chỉ âm thầm quan sát mọi cử chỉ bất chợt câu nói hớ hênh của ông Lãm làm cho Tuấn khẳng định suy nghĩ trước đây của anh là đúng.

- …….

- Chú Hổ cứ khách sáo, xa xôi lại còn quà cáp nữa.

Để tránh bị lộ ông Hổ liền chuyển đề tài thật nhanh.

- Có gì đâu, thôi, à vui quá em quên, xin giới thiệu với anh Lãm đây là anh Quang một cây bút mới nổi trong làng thơ ca facebook, còn đây là con anh Quang muốn đi để học hỏi mở rộng tầm mắt về thơ ca Việt Nam mình.

- Tuyệt tuyệt quá, chú mày xem thế nào rồi kết nạp Quang nhé…..

Tuấn lại ứa gan khi nghe kiểu nói chuyện đầy trịnh thượng, giáo điều của ông Lãm, Tuấn thầm nghĩ:

- Phải thuyết phục cha không liên quan tới những con người này, mất thời gian, tốn tiền chỉ bị họ lợi dụng, trục lợi mà thôi.

Sau nhiều lần thất bại vì Tuấn không thể thuyết phục cha đừng tham gia với nhóm này nữa. Và chữ ngờ đã tới với Tuấn, anh quyết định nghe lén cuộc nói chuyện giữa cha mình và ông Hổ:

- Anh Hổ này, sao lâu quá tui chưa được cấp thẻ nhà thơ như anh nói vậy.

- À, chờ đi, nhiều người muốn cấp cái thẻ đó còn phải đợi vài ba năm lận vì hồ sơ xin cấp nhiều lắm anh lãm lại bận bịu, hôm nào tui dẫn anh đi gặp trực tiếp anh Lãm một lần nữa, anh thấy thế nào?

- Được vậy thì tốt quá, bởi tui làm nhóm trưởng một trang thơ có số lượng thành viên lớn mà lại không được kết nạp vào hội thì khó xử quá.

- Vậy đi, tôi sẽ liên lạc với anh Lãm, nếu được thì tuần sau đi nhé, à anh Lãm rất thích món quà những lần trước anh đưa biếu đó, ảnh rất thích nhớ đem để tăng thêm trọng lượng nha.

- Được thôi tưởng cái gì, tui cũng sẽ tặng anh nữa.

- Cám ơn anh nhiều nha, anh thật chu đáo .

- Không có gì.

Nghe toàn bộ câu chuyện, Tuấn lại càng giận sôi lên, nhưng Tuấn lại tự vấn an phải bình tĩnh, chuyến này mình phải làm cho ra nhẽ. Vì thế, Tuấn tìm cách nói chuyện với cha trước khi cha cùng ông Hổ đi gặp ông Lãm. Nhưng mọi thứ như ông trời sắp đặt.

- Nhà làm gì còn số tiền lớn như vậy chứ ông

- Tiền vụ mùa vừa rồi đâu, chuyến này tui đi để nhận tấm thẻ nhiều người mơ ước đó bà.

- Tháng này ông đi hợp gặp mặt gì đó cũng hết vài chục triệu rồi, giờ tiền đâu?

- …………..

Nghe thế Tuấn lại càng thương má nhiều hơn bởi trước đây chính anh thuyết phục, động viên cha chơi facebook cũng như làm thơ, mặc dù thơ cha làm ra kết cấu lỏng lẻo. Chính vì thế Tuấn cảm thấy sai lầm của cha cũng có một phần là lỗi từ anh.

- Phải tìm cách để giúp cha tỉnh mộng, giúp má bớt lo lắng, xin ông trời giúp con. Đang đứng suy nghĩ chợt:

- Bây đứng đó suy nghĩ gì vậy không vào phụ má một tay.

Tuấn giật mình, chỉ đáp:

- Dạ con vào liền má.

Do đánh vào điểm yếu của người thích chơi thơ cho nên ông Hổ đã lập nên nhóm ngâm thơ và từ đây đã xảy ra mâu thuẫn do chia tiền không đồng đều. Vì vậy họ đã vạch áo cho người xem lưng, cha của Tuấn đọc những dòng đấu đá ông nhận ra sự thật phủ phàng bấy lâu nay quà cáp của ông tặng cho ông Lãm và cô Hồng đều bị ông Hổ cướp tên, những tập thơ của ông gửi tặng ông Lãm, cô Hồng thì bị ông Hổ cho vào sọt rác, càng nghĩ ông càng bực:

- Thì ra bọn họ là lũ lừa đảo, mình thật là ngu nên mới bị chúng nó lợi dụng. Đúng là biết một mà không biết hai. Đây là bài học lớn đầu hai thứ tóc mà còn ngu, tui xin lỗi bà, đúng là bọn lừa đảo khốn nạn.

Tuy bận rộn với công việc nhưng Tuấn không rời mắt bởi cử chỉ của cha.

- Cha đang suy nghĩ gì vậy, có chuyện gì hả cha?

- À không có gì, cha suy nghĩ về cuộc đời chó má này.

Tuấn nghe cha nói với tâm trạng bực tức, nên ngờ ngợ cha đã tỉnh mộng.

- Thôi bỏ đi cha, mạng ảo nó thế đó.

- Đúng là bọn chó má, cũng tại cha ngu nên mới bị lừa.

- bỏ đi cha, giờ cha cùng má và tụi con, các cháu sống vui mỗi ngày.

Bất chợt:

- Thôi đừng buồn ông ơi, xem như bài học quý giá của cuộc đời.

- Tui xin lỗi bà.

- Tui không để bụng đâu……

Nghe cha má nói chuyện Tuấn càng phục má nhiều hơn bởi tấm lòng quảng đại sống vì chồng con. Kể từ ngày đó, gia đình Tuấn trở lại tiếng vui đùa, cha không còn dành nhiều giờ trên facebook cũng rất ít đi gặp mặt bạn bè phương xa. Má thì vui hơn rất nhiều, riêng Tuấn lại lấy cho mình quyết định:

- Từ nay mình phải giúp cha trên mạng xã hội này để cha không bị người khác lừa, để má không phải phiền lòng bận tâm.

Sau biến cố đó ông Hổ không dám bén mảng mời mọc, tổ chức hội họp cách riêng cha của Tuấn, giờ đây cha của Tuấn chỉ vui chơi facebook khi rảnh rỗi với vài người bạn già.

 

Theo chuyện làng quê