Sáng nay, vừa bước ra cổng chuẩn bị đi ship nước hoa #Nobile1942 cho khách thì một bà chừng 7 chục tuổi chả biết ở đâu xuất hiện, bíu lấy tay tôi van lơn:
- Bác ơi, bác làm ơn cứu giúp con gái tôi nó đang nằm chờ đẻ ở viện C, thế mà thằng chồng nó cầm tiền bỏ đi đâu mất.
Tôi chững lại vài giây. Định thần xem bà này là loại người gì mà đem cái sinh mạng của con cháu đi lừa đảo. Bà ta lại tiếp:
- Bác ơi, tôi chỉ còn thiếu 400 nghìn nữa thôi. Bác ơi, tôi van xin bác.
Bà ta quỳ thụp xuống đất.
Vừa đang vội hẹn khách, vừa nghĩ sao mở mắt ra đã gặp quả khó xử thế này? Phải chăng ông giời thử thách trí khôn của mình?
Bà ta vẫn quỳ, ý chờ tôi rút ví mới đứng lên. Tôi ngại quá. Tôi chúa ghét những động tác ép người ta phải bất đắc dĩ làm tâm điểm gây chú ý. Tôi gắt lên:
- Bác làm trò gì vậy. Bác đứng lên. Muốn tiền thì tôi cho tiền. Đừng có kiểu ăn vạ thế.
Bà ta nước mắt lưng tròng.
Tôi không dám nhìn lâu. Tôi không có nhiều tiền, bác xem này, ví tôi không có tiền bao giờ. Đây có 300k, bác cầm lấy.
Bà ta nói rất trơn tru (và lúc này thì tôi biết chắc tôi bị lừa rồi):
- Cảm ơn bác, đội ơn bác cứu sống mẹ con nhà nó. Coi như bác cho tôi vay, tôi xin bác số điện thoại, một tiếng nữa tôi sẽ chuyển khoản gửi bác. Tôi tên là Mai. Bác lưu số điện thoại tôi vào nhé.
- Cháu lưu làm gì. Bác nhớ thì trả lại, không thì thôi.
Tôi rút tiền trong ví ra đưa cho bà ta 300k.
Quả thật, tôi biết mình bị lừa rồi nhưng vẫn rút tiền. Tôi chỉ sợ mình Tỉnh quá, lỡ đâu người ta khổ thật... thì 300k này cũng vô nghĩa trước mạng người.
Suy cho cùng, con người và lũ lừa đảo chỉ hơn nhau ở lòng trắc ẩn.
Hết cái lòng trắc ẩn ấy, tự nhiên thành vô cảm ngay thôi. Chỉ tiếc là mình vẫn còn lòng trắc ẩn nhưng vẫn hơi ngu vì chỉ cần cho 50k như cho ăn xin là được rồi. Thế mà vẫn quân tử cho 300 như lời hứa lúc đầu, lãng phí quá.
Ba tiếng trôi qua. Tôi ngồi gõ lại chuyện này, để nói rằng: Đời vẫn không bao giờ ngừng có kẻ "đánh" vào lòng trắc ẩn để lừa đảo, và người có lòng trắc ẩn thì họ vẫn chẳng thế bớt trắc ẩn đi. Giống như Tốt và Xấu luôn được định tính, định hình sẵn rồi.
Cũng may Giời vẫn cho tôi túc tắc bán nước hoa luxury kiếm cháo viết tút qua ngày