Buông

Cụ Dậu và cụ Tuất thân nhau từ thời để chỏm, gần như hai cụ song hành trên cuộc đời cho đến 85 tuổi. Từ nhiều năm nay, hai cụ vẫn tranh luận về sự đời vào mỗi buổi chiều.

buong-1639095759.jpgẢnh do tác giả lựa chọn

 

Gần đây nhất, đề tài của các cụ gọn hơn, cụ Dậu thì muốn buông bỏ cho thanh thản:

- Tôi thấy sức yếu lắm rồi, không làm gì được nữa, thả tay, buông tất thôi bà Tuất ạ. Những gì mình muốn, con cháu sẽ làm thay và chính chúng nó hưởng cái thành quả ấy.

Ngược lại, cụ Tuất lại muốn chỉ đạo đến giây phút cuối cùng:

- Không, không được, tôi phải lo liệu, phải chỉ đạo để chúng nó thực hiện đến cùng. Đây là trách nhiệm của thế hệ trước với thế hệ sau.

Nói là thực hiện, gia đình cụ Dậu có hàng chục vấn đề nhưng cụ kiên định “mũ nỉ che tai”, không nghe – không nói – không biết. Và không ngờ, con cháu cụ hiểu ý nguyện của cha mẹ, ông bà nên nỗ lực thực hiện đúng những mong muốn của cụ. Tuy nhiên cách làm của hậu duệ khác điều cụ Dậu vẫn đinh ninh, vì để tới đích có rất nhiều đường đi.

Cụ Dậu hài lòng nghĩ:

“Hoá ra chúng nó hiểu biết và giỏi giang hơn mình nghĩ. Hà hà. Nó không làm theo cách của mình nhưng đạt được kết quả tốt đúng ý mình là tốt quá rồi”.

Cụ Tuất cũng một mực thực hiện phương châm chỉ đạo triệt để. Con cháu cụ cũng đều biết điều, nỗ lực làm vừa lòng cụ. May thế, họ cũng thành công. Cụ Tuất hài lòng lắm, bảo:

- Cụ thấy chưa, tôi mà chỉ đạo thì có gì không thành công chứ?

- Nhưng cụ cầm tay chỉ việc cho con cháu mãi được ư? Được bao nhiêu năm nữa đây? 10, 20 hay 50 năm nữa ạ? Nó phải chủ động lo cuộc sống của nó chứ.

- Hừ, tôi chết hẵng hay! Còn lâu nhé.

Khổ nỗi, con người không phải cỗ máy vĩnh cửu, nên điều cụ Tuất nói không thể là hiện thực được.

Đầu năm nay, thấy đau tức ngực, ho ngày càng nặng, cụ Tuất đi khám thì phát hiện ung thư phổi. Một bản án tử hình có thời hạn thi hành trong 6 tháng.

Nằm cùng bệnh viện ở khoa khác, cụ Dậu bị xác định ung thư gan, cũng một bản án tử hình có thời hạn thực hiện tương tự.

Hôm lọ mọ sang thăm cụ Dậu, cụ Tuất thủ thỉ:

- Tôi học tập cụ rồi, buông tất ạ. Những thứ không mang được sang thế giới bên kia thì để lại cho con cháu luôn, rõ ràng rành mạch.

- Vâng, thế là tốt đấy ạ. Nhà cửa, ruộng vườn của tôi chẳng nhiều, để tránh con cháu không vất vả chuyện giấy tờ thừa kế, tôi đã họp gia đình nói rõ cách thức rồi. Chúng nó chủ động làm giấy tờ, tôi ký để chuyển tên luôn khi tôi còn minh mẫn. Khi tôi “đi” về nhà cùng Tổ tiên, sẽ không vướng mắc gì sất. Thanh thản.

- Ôi, cụ làm sớm thế ạ?

- Chẳng sớm đâu, chỉ vài tuần nữa, nằm bẹp, không minh mẫn nữa thì chúng nó phải chăm. Nếu giấy tờ chưa xong thì khi chết sẽ còn phiền phức hơn ấy chứ.

- Vâng, tôi học tập, phải học tập ngay đây. Cảm ơn cụ.

Thế là cụ Tuất cũng thực hiện ngay việc phân chia nhà cửa ruộng vườn để rộng chân tay cho con cháu khi khuất núi.

Hai tháng sau, cả hai cụ nằm liệt giường, dù trí tuệ vẫn minh mẫn.

Cụ Tuất đi trước, nhưng cụ Dậu không đi đưa được vì cũng ở giai đoạn cuối. Một tuần sau, cụ Dậu theo bạn.

Vô thường!

Theo Chuyện làng quê