Cách dạy con của mẹ

Mẹ tôi là người buôn bán, xét về trình độ văn hóa thì la đà ngọn cỏ, nhưng rất nghiêm túc, rất chú trọng chuyện dạy các con, từ lời nói, ý tứ khi ăn uống đến hành vi ứng xử với người lớn tuổi và tình cảm anh em đối xử với nhau trong một  gia đình.

me-cua-ly-1652275360.jpg 

 

Thú thật, đã làm mẹ rồi, tôi vẫn không biết mẹ đã dạy anh em tôi thế nào để đến bây giờ, ở tuổi ngũ, lục, thất cả rồi mà anh em tôi vẫn yêu thương nhau như ngày thơ bé.  Chúng tôi chưa từng to tiếng với nhau, tuyệt nhiên đứa bé không dám hỗn láo với anh, chị, chứ nói gì đến chuyện so đo, tính toán thiệt hơn. Ai làm được cho ai điều gì thì cứ tự giác làm, cảm thấy vui, hạnh phúc chứ không phải kể công, kể nể chờ sự đền đáp.

Tôi nhớ, mẹ dặn phải gọi nhau, xưng hô với nhau là anh - em cho tình cảm chứ không được mày - tao. Anh nói em nghe không được cãi lại. Đứa nào phát sinh ra chuyện gì thì tối về mách mẹ, để mẹ phân xử chứ không được đánh nhau.

Đấy là hồi bố tôi đi làm công tác biệt phái 5 năm “ Ba cùng”  - cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào thiểu số ở Yên Bái. Bốn anh em tôi sống với mẹ. Khi ấy cậu út chưa đầy 2 tuổi.

Tôi nhớ đêm đến, mẹ , tôi và thằng út chung nhau một chiếc giường, giường bên là 2 anh lớn. Mẹ hay ru thằng út bằng câu hát “ bầu ơi thương lấy bí cùng , tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…  rồi mẹ giải thích cho chúng tôi hiểu tại sao phải thế, lại cụ thể ví bốn anh em tôi  như quả bầu quả bí mà chung một giàn là bố mẹ.

Mẹ sinh ra 4 anh em tôi. Hai anh lớn cách nhau 2 năm. Tôi cách xa anh thứ 2, thằng út lúc ấy còn bé . Tuổi sàn sàn với nhau thì nhiều chuyện lắm. Câu “ giột từ nóc giột xuống “ là chân lý của mẹ. Thế nên nếu có chuyện không vui xẩy ra thì mẹ xử lý anh cả đầu tiên, bất luận lỗi ấy có phải là do anh hay không. Hình ảnh mà anh em chúng tôi chắc chắn không bao giờ quên được là khi chúng tôi mắc lỗi gì đó - Mẹ bắt 3 đứa nằm úp xuống giường. Mẹ hỏi tội từng đứa. Chúng tôi phải kể hết tội của mình cho mẹ . Rồi mẹ hỏi:

- Thế tội này đáng mấy roi?

- Một roi ạ.

-  Không được, ít quá!

 - 2 roi ạ.

- Cũng không được! 

- 5 roi ạ.

- Thế giờ mẹ cho ăn một roi còn cho nợ 4 roi nhé ?

- Vâng ạ!

Thế là chúng tôi gồng mông lên, mẹ vụt cho 1 roi vào mông rồi cho đứng lên đi rửa mặt. Mẹ chỉ đánh vào mông thôi chứ không đánh vào chỗ nào khác.

Thực ra đòn mẹ đánh không đau đâu nhưng chúng tôi sợ, cứ khóc toáng lên. 

Vì cái chân lý của mẹ nên anh cả tôi là người cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Các em răm rắp nghe theo nên thực tế anh em chúng tôi rất ít bị mẹ đánh đòn hay la mắng…

Bốn anh em tôi lớn lên trong sự đầy đủ cả yêu thương lẫn vật chất mà mẹ tần tảo ngược xuôi thay chồng công tác xa nhà, bù đắp cho các con.