Cha

Tôi là Thắng và em trai tôi là Lợi, em chỉ kém tôi 15 tháng. Lúc còn nhỏ chúng tôi cũng có cha. Khi trưởng thành tôi lại có thêm một người cha nữa... Mà ai là cha thực sự của tôi vẫn còn là một dấu hỏi.

noel-1640467710.jpg  

 

Anh em tôi lớn lên, trong nhà vẫn có một người đàn ông mà chúng tôi đều gọi là bố. Ông làm nghề buôn chè búp khô mua ở quê tôi và mang về dưới xuôi bán.Lúc còn bé tôi không biết "xuôi" là đâu chỉ biết ở xa lắm, vì những chuyến đi của ông dài ngày hàng tuần có khi lâu hơn.

Gia đình tôi ở cùng bà ngoại và dì út em mẹ tôi. Những ngày ông đi vắng chúng tôi vẫn đi học ,bà ngoại ,mẹ và dì đi làm nương. Gia đình tôi sống nhờ vào nương sắn nương ngô và mấy cây cọ lâu năm ở quanh nhà.

Mẹ tôi một phụ nữ  ngoan đạo và rất xinh đẹp, dịu dàng đôn hậu. Nước da trắng mịn màng và làn môi hồng  như  được tô son. Cuộc sống lam lũ nhọc nhằn hiện trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt đượm buồn. Đường tình duyên của mẹ thật là lận đận...  Mẹ sống cùng cha không hạnh phúc,cha cục cằn thô bạo. Chỉ coi nhà của mẹ như một quán trọ để đi về. Nhiều lúc tôi nghĩ : sao mẹ tôi thế này mà lại lấy cha? Có lẽ " hồng nhan bạc phận"là ở đây!

Thực ra tôi không biết quê cha tôi ở đâu chỉ nghĩ rằng cha chắc chắn không phải người vùng  tôi, vì nghe tiếng phát âm dấu " hỏi" và dấu "ngã" nó cứ lẫn vào nhau. Mẹ cũng chưa về quê cha lần nào vì mẹ bảo xa lắm.  Có lần tôi bảo me : Khi nào con lớn con sẽ làm ra thật nhiều tiền lúc đó ba mẹ con mình sẽ về thăm ông bà nội ,con sẽ mua thật nhiều quà để biếu ông bà! Hình như đôi mắt đẹp của mẹ ngấn nước long lanh...

Anh em tôi đã học cấp hai, nhà tôi nuôi con bò mẹ, đầu năm nó đẻ được một con bê con rất dễ thương. Chiều nào đi học về  chúng tôi cũng dắt nó đi chăn ,đứng nhìn bò mẹ gặm cỏ và âu yếm với con nó  sao mà yêu thế. Thường là em chăn còn tôi đi cắt cỏ để cho nó ăn đêm.

Một hôm cha tôi về và bàn với mẹ tôi bán mẹ con con bò đi , tôi muốn giữ lại nhưng tôi sợ...Nên thôi. Tối hôm đó tôi xuống chuồng bò ôm hai mẹ con nó tôi khóc... Hình như nó hiểu , nó thè cái lưỡi liếm vào khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.  Cái câu ngu như bò không bao giờ đúng trong trường hợp này...

Cha mua rất nhiều chè và ông lại ra đi , lần đó là ông đi luôn. Mẹ tôi mong ngày mong đêm, mẹ buồn và thương nhớ phát ốm cả người. Riêng tôi, tôi cũng chẳng buồn mà cũng chẳng vui vì những ngày ở nhà ông hay mắng chửi tôi vô cớ.  Hồi còn bé tôi và em Lợi đánh nhau, ông vơ cái roi tre quật tôi túi bụi mẹ chạy vào ôm lấy tôi khóc mà ông quật cả  mẹ... Tôi thương mẹ nên càng khóc to hơn. Từ đó tôi cứ tránh mặt ông và nghĩ ông ấy không phải là bố tôi.

 Mẹ ốm, tôi phải bỏ học. Vì đang học lớp cuối cấp hai nên cô giáo chủ nhiệm đến vận động mãi, tôi lại đến lớp nghe lời cô ,cố thi tốt nghiệp cấp hai cho xong.

Mẹ cũng đã đỡ hơn phần nào. Mẹ tôi có một người anh họ về thăm , nhà bác ở Quảng Ninh , bác làm chủ công ty xe khách tư nhân chạy đường dài ,bác bảo mẹ cho tôi ra làm cho bác, bác sẽ dìu dắt. Cả nhà đồng ý thế là tôi chính thức xa ngôi nhà của bà xa mẹ  theo bác đi làm khi mới 15 tuổi. Em Lợi sáng đi học chiều về nhà đỡ mẹ.

Tôi đi theo xe một vài hôm cùng với anh phụ, anh hướng dẫn tỉ mỉ cách đón khách trả khách , xếp trả hành lý. Cùng với anh lái chính tốt bụng thế là tôi đã quen việc... Cuộc đời nay đây mai đó cơm hàng cháo chợ  mệt nhưng đã rèn cho tôi cứng cáp hẳn lên.Cứ vài tháng bác tôi lại bố trí sắp xếp cho tôi theo xe mang tiền lương tiền thưởng về thăm mẹ. Tôi chi tiêu tằn tiện không hút thuốc uống rượu... Kể cả những bữa sáng tôi chỉ ăn xôi. Bác chủ cho tôi đi học thi bằng lái và tôi đã trở thành lái chính ở tuổi 20. Rồi tôi lấy vợ, vợ tôi tên là Lan em nấu ăn tối cho cánh lái xe và làm kế toán cho công ty của bác tôi.

Mẹ tôi trở bệnh nặng... Có tiền tôi cũng không cứu được mẹ nữa. Ở bên mẹ một tuần thì mẹ vĩnh viễn bỏ chúng tôi đi mang theo những bí mật của đời mình. Mẹ chỉ dặn dò tôi lo lắng chỉ bảo chăm sóc cho em vì nó không được nhanh nhẹn.

Mẹ mất rồi, em cũng bỏ học vì nó học  kém và chán học. Động viên cũng không được, tôi quyết định mang em đi theo dạy em phụ xe cho tôi.

Năm tôi 26 tuổi bác tôi gọi lên và bảo: Con có đủ tiền mua xe chưa? Bác sẽ cho mượn thêm vào mua một chiếc xe, rồi anh em bảo nhau mà làm ăn.Tôi mừng lắm ơn Chúa ,dồn tiền vay mượn thêm mua được một chiếc xe 16 chỗ ngồi.

Một hôm tôi đang chạy xe ở Nam Định thì dì tôi gọi điện :"Thắng ơi về ngay! Bố con về đây này, bố đẻ của con ấy. Ông ấy là bộ đội xưa đóng quân ở đây " Nghe giọng của dì thật vui. Tôi cũng rất ngạc nhiên biết dì đang mở máy tôi nói :"Hai mươi sáu năm nay sống vất vưởng chẳng có bố. Tự nhiên mới mua được cái xe hôm qua hôm nay có một thằng ở đâu nhảy dù xuống xưng là bố.Dì bảo ông ấy đi đi con không về đâu con đang trả khách ở rất xa." Thực ra tôi cũng thấy rất xúc động nhưng đôi lúc ân hận vì câu nói của mình.  Tối đó dì tôi gọi điện bảo ông ngủ lại ,cố chờ tôi. Tôi bàn với vợ quyết định mai vợ cho con trai một tuổi về có thế nào thì báo cụ thể cho tôi.

Trưa hôm đó vợ gọi điện thoại cho tôi nói : Không như anh nghĩ đâu, ông ấy lịch lãm  phong độ lắm... Và có vẻ giàu có nữa.Tối nay ông ấy sẽ gọi cho anh đấy, ông ấy về rồi. Thú thực mấy hôm đó lúc nào tôi cũng nghĩ về một người cha.

Thiết bị spa Phùng Khôi: https://phungkhoi.com/san-pham/

Thế rồi tôi cũng được nhìn thấy ông trên màn hình điện thoại và ông nói rằng ngày đó ông và mẹ tôi yêu nhau rồi  "trao nhau ". Ông cũng muốn tính chuyện cưới mẹ nhưng đột xuất nhận lệnh ra mặt trận Vị Xuyên ông đưa địa chỉ quê hương của ông cho mẹ ,nếu ông,trở về nhất định sẽ cưới. Nhưng rồi ông bị thương chết đi sống lại bao nhiêu lần phẫu thuật.Khi đứng lên đi được ông đã thuê xe về quê mẹ tôi và biết mẹ đã lấy chồng và có hai con trai nên ông về quê vài năm sau thì lấy vợ. Vợ ông cũng là bộ đội lúc đó con ông em lớn mới vào đại học em nhỏ còn học cấp ba.

  Rồi ông hẹn tôi tháng sau về nhà ông nhận họ hàng.

Đã đến ngày hẹn tôi đánh xe chở vợ con về theo địa chỉ.

Về đến nhà nhìn trong sân đã thấy năm chiếc ô tô con đậu sẵn, đó là con các bác chị của ông. Mấy người chạy ra đón chúng tôi là những anh chị cao to lực lưỡng vui vẻ niềm nở ôm lấy con trai chúng tôi rất tình cảm. Không khí bữa tiệc rất đầm ấm.Cha mẹ ông đã mất rồi còn người cô 95 tuổi chắc cũng lâu rồi mọi người chưa gặp nhau nên bao nhiêu chuyện  để nói.Tôi nghĩ đây là một gia đình gia giáo có học thức , ba chị gái của ông là ba cô giáo về hưu.  Các anh chị đều là kỹ sư ,một tiến sĩ một sỹ quan quân đội cấp tá... Tự nhiên tôi thấy rất tự ti mặc dù họ rất lịch sự và ấm áp.

Sau bữa tiệc mọi người đều lên xe chào ra về còn lại vợ chồng tôi và ông bà. Ông bà đưa chúng tôi đi thăm vườn hoa cây cảnh rất rộng của gia đình ông. Ông nói rằng đây là nhà vườn của cha mẹ ông để lại còn nhà ông bà ở khu quân đội. Ông muốn chúng tôi về đây ở ông bàn giao việc thờ cúng tổ tiên cho vợ chồng tôi.

Tôi phải từ tốn mà xin lỗi ông vì tôi theo đạo nên không thể thờ cúng được. Khi đứng riêng ông và tôi tôi nói " Con xin nói thật với bố thế này : Vì mẹ con không dặn dò gì nên con cũng chưa chắc con đã là con của bố. Nghe bố nói thì con biết vậy thôi, không phải con thấy gia đình bố sang mà bắt quàng làm họ đâu.Sau này thư thả, làm ăn được con sẽ đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn bố ạ.

Sau đó ông bà  và chúng tôi vẫn gọi điện thăm hỏi nhau luôn. Từ đó cứ tết đến vợ chồng tôi  cho cháu về ông bà ăn tết thật vui vẻ và ấm cúng. Hai đứa con ông bà cũng quý chúng tôi lắm.Tôi vẫn nghi ngờ về việc tôi có phải là con ông hay không. Tôi đã định gửi mẫu đi xét nghiệm mấy lần mà không dám gửi chỉ nghĩ nhỡ không phải là bố con mà bao nhiêu ngày tình cảm đã gắn bó như vậy.Tôi rất nghi ngờ thấy rằng mình không có nét nào của ông. Hôm gặp mặt đầu tiên thực sự các cháu gọi ông là cậu, anh nào cũng có nét giống ông.

 Năm 2019 vợ chồng tôi làm nhà định mời ông ra trông nom giúp nhưng ông phải đi viện mổ mảnh đạn trong người nó chồi ra xưng tấy.

Ông là thương binh nặng nên sức khỏe không tốt.Nhiều lúc đau ốm bà toàn giấu chúng tôi. Bà chuyển vào tài khoản cho chúng tôi 50 triệu nội dung cho chúng tôi làm nhà. Cảm động vô cùng.

Vừa rồi tôi đi xét nghiệm ADN giấy báo kết luận ông và tôi không có quan hệ huyết thống.Tôi định hôm nào về nói chuyện với ông, nhưng chưa về được.Hôm qua tôi về Hà Nội vào chỗ người chị ruột của ông vừa mở tờ giấy ra tôi nói :" Bác ạ con đi xét nghiệm ADN rồi,con đang định hôm nào về nói với bố con..."

 Bác cắt ngang :"Thế làm sao phải nôn nóng nói chuyện đó làm gì ,cứ lo mà làm ăn đi. Làm nhà xong đã trả hết nợ chưa? Nói chuyện đó làm gì, giấy tờ nó chỉ là pháp lý.Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình.Cái tình người với nhau mới là quan trọng con ạ. Bác thấy con cũng tốt, con người thật thà.Dù đúng hay không đúng con mang dòng máu họ Nguyễn nhà bác thì những tháng năm qua tình cảm gắn bó như thế là đáng quý lắm chứ con.Cất tờ giấy đó kỹ đi , bác biết rồi!" Tôi ngớ người " bác đã đọc đâu mà biết!". Bác nói tránh đi :"Không biết bác để quên cái kính ở nhà ai mà tìm không thấy... Không có kính là bác chịu. " Cất đi đừng bao giờ nói đến nghe chưa! Xuống đây chụp mấy kiểu ảnh bên cây thông Noel để làm kỷ niệm nào!"

Ngồi ăn cơm cùng bác ,bác nói : " Con ạ thực ra , gia đình bác biết điều đó cách đây ba năm rồi nhưng không ai muốn nhắc đến. Biết con đi làm việc đó thì bác bảo đừng đi cho đỡ tốn kém. Để tiền mà lo cho vợ sắp sinh nở. Tôi ngạc nhiên lắm biết lâu thế rồi mà gia đình ông lính vẫn cư xử với tôi như cũ và vẫn cho tiền tôi làm nhà.

Nghe lời chị gái của ông tôi cất kỹ tờ giấy đi. Tối đó tôi mở máy điện thoại gọi và cả nhà tôi chúc mừng ông bà nhân 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.Thằng con trai 5 tuổi của chúng tôi nhìn thấy ông bà  đang cười nó réo  "ông bà nội!" ầm ĩ thật đầm ấm.

Hà Nội  Noel 2021 – NTKC (Viết theo lời kể của nhân vật)

 

Theo Chuyện làng quê