Chị Ước

Chị lớn hơn tôi hai tuổi, cùng học với tôi hồi lớp 7 khi theo cơ quan mẹ sơ tán về làng Chuông. Mẹ và mấy anh em tôi được gia đình chị nhận cho ở nhờ.

269645838-472957171080322-3315900317398562607-n-1640078168.jpgẢnh minh họa sưu tầm

Ở tuổi ấy chị phổng phao, xinh xắn lắm. Tuy ở quê, đồng áng vất vả nhưng da chị trắng, đôi mắt đen, cổ ba ngấn. Chỉ tiếc chị cười không có lúm đồng tiền. Ngắm chị tôi thấy thích thích thế nào ấy, đôi khi có những suy nghĩ điên rồ nhưng đa phần là những suy nghĩ lãng mạn, bay bổng trong đầu. Tôi thích được đứng giã gạo cùng chị để ngắm đôi bờ vai tròn, tấm lưng thon và được ngửi mùi hương bồ kết hay hoa bưởi khi chị mới gội đầu. Tôi thích cùng chị là lá cọ để làm nón, khi ấy đôi má chị đỏ hồng thật đẹp.

Chị Ước chằm và khâu nón rất khéo. Chị bảo khi nào tôi có người yêu chị sẽ làm cho một cái nón đẹp nhất làng Chuông? Đi học, chị tự bện cái mũ rơm đẹp và nhẹ. Tôi bảo chị bện cho tôi một cái, chị nói cho chép bài tập trong một tuần chị mới làm cho. Được. Tuần sau tôi có cái mũ rơm nhẹ và đẹp. Tôi vui vì cái mũ có hơi tay chị. Chị Ước xinh và giỏi việc nhà, nhưng chị học thì dở, biết vậy nên chị hay nhờ tôi kèm. Tôi nói mỏi mồm, khô họng rồi khi làm bài vẫn sai lung tung cả. Cũng may tôi có đôi chút kiên nhẫn nên dần dà điểm toán của chị vượt qua 3,4 lên điểm 5. Thấy tôi vất vả, chị nói tôi muốn gì chị sẽ làm cho. Tôi nói tôi chỉ muốn hôn chị thôi. Nghe vậy, mắt chị long lanh, chị bảo kèm cho chị được điểm 10 toán chị sẽ để tôi hôn.

.........................

Đầu năm 81 ở Lào về, trong khi chờ giải quyết chế độ xuất ngũ, tôi ghé về Chuông thăm chị và gia đình. Ông bà đều đã khuất núi. Tôi thắp nén nhang cho ông bà, rồi tôi và chị ra vạt ngô ven sông Đáy ngồi chơi. Dưới sông đám trẻ con tồng ngồng bơi lội, hò hét om xòm như lũ chúng tôi thuở nào. Chị hỏi tôi có nhớ khi hút mật của đám hoa rong giềng không, có nhớ khi tôi bắn súng cao su vào đám chim ri trên hàng cau trước sân không... Tôi bảo, chị nhắc tôi mới nhớ, chứ thực ra tôi quên phéng từ hồi nào rồi. Chị cười, nói đàn ông đúng là vô tâm.

Mặt trời dần khuất sau rặng tre bên kia sông. Chị hỏi tôi có người yêu chưa để chị làm nón tặng cô ấy. Tôi cười và bảo có rồi, nhưng không ra đâu vào đâu cả. Chị hỏi tôi có nhớ khi kèm toán cho chị không. Tôi bảo: "Nhớ chứ. Chỉ có điều tôi chưa giúp chị có được điểm 10", chị thú nhận: "Tại Ước lười học quá đấy". Rồi chị kể đầu năm 73 chấm dứt ném bom, mọi người về lại Hà Nội. Chị cố học và thi tốt nghiệp cấp hai xong, ở nhà làm ruộng, tham gia vài công tác đoàn thể trong làng. Chúng tôi nói những chuyện không đầu, không cuối vậy.

Mặt trời khuất hẳn sau rặng tre, xung quanh đom đóm lập lòe. Tôi đưa chị trở lại nhà, đến đầu ngõ chị nắm tay tôi và nói: "Cảm ơn Giao đã nhớ về thăm".

 

Theo Chuyện Làng quê