Buổi trưa đang ngủ ngon lành bỗng Bầu tui nghe nhà hàng xóm có tiếng cãi nhau dử dội. Bước qua xem thì anh bạn nhà kế bên đang bị mấy chị phụ nữ nhà gần đó kéo đến đòi trị tội con chó đốm của anh ta vì họ quả quyết chính nó là thủ phạm đã rượt và ăn thịt bầy gà mới lớn của họ.
Một chị Hùng hổ nói:
- Ông phải xử lý con chó của ông ngay. Loài thú dữ nguy hiểm mà nuôi trong nhà. Gà vịt người ta nuôi con nào nó thịt con đó, phải trị tội nó chớ. Thứ hung dữ như vậy nuôi làm gì để gây hại cho bà con lối xóm.
Mấy bà khác nhao nhao ăn theo, ai cũng đòi thay trời hành đạo, nghiêm trị con chó đốm kia họ mới hả lòng.
Đợi mấy bà nói cho đã hơi lúc đó anh chủ nhà mới từ tốn nói:
- Mấy chị nói hết chưa? Nói hết rồi thì để tui nói. (Anh ta bồng con chó lên đưa cái miệng móm xọm ra). Mấy chị nhìn kỹ đi...
Thứ nhất : Con đốm tui bẻ 4 cái răng của nó, cơm nó còn nhai không được nữa sao mà nó nhai nổi con gà.
Thứ hai : Nó đang bị tui xích trong nhà cái cổng tui bít chịt gà đâu cho nó rượt? Còn nếu gà mấy chị thả rông nó nhảy hay bay vô nhà tui quậy phá thì tui là người mắng vốn mấy chị mới phải chứ sao mấy chị mắng vốn ngược lại tui.
Thứ ba : Mấy chị nghe ai kêu con chó 3 ký lô là thú dữ nguy hiểm chưa?
Mấy bà nghe nói vậy nhìn thấy con đốm ốm nhách co ro trong góc nhà, cổ thì bị xích nên tẻn tò xoay đầu đi tuốt.
Một chị nói cho đỡ quê:
- Chó mà bẻ răng còn xích lại thì không phải là con chó Hiền đâu phải không tụi bây?
Bỗng lúc đó con Berger của căn biệt thự nhà kế bên nghe tiếng cãi nhau thò đầu ra nhe hàm răng nhọn gầm gừ.
Cũng chị đó nói:
- Chó nhà giàu ăn thịt bò không hà... chỉ có chó nhà nghèo mới ăn gà ăn vịt thôi.
Đúng là xóm tui làm người nghèo không dễ nuôi con chó phải không bà con. Bởi vậy mà Bầu tui ít khi nào dám ghé thăm ai vì khi mất đồ là người nghèo là kẻ đáng bị tình nghi.