Nhiều khi tôi theo bọn trẻ trong làng đi câu cá, bắt những con cua càng to tướng, vậy là lang thang cả buổi ngoài đồng. Tuy tuổi tôi lúc ấy còn nhỏ nhưng chả cái cây cao nào trong làng mà tôi chịu thua mà không trèo được lên chót vót tận cành cây cao nhất. Ngay bên bờ ao đình của làng tôi có một cây đa cổ thụ với rất nhiều cành cây vươn cao vươn ra xa khỏi gốc và xòe ra giữa mặt ao đình. Tôi cùng một vài đứa bạn rủ nhau hụp lặn dưới ao dọn sạch các cây que dưới lòng ao để chuẩn bị cho sau đó làm những cú nhảy cắm đầu từ trên cây cao xuống ao sâu mà bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn còn thốn. Những cú nhảy ấy thật sướng nhưng nước vỗ vào da thịt râm ran đau rát đến dỏ lựng cả lên còn mắt đứa nào đứa ấy cứ đỏ hoe như mắt cá chầy nhưng cả lũ hò reo hét lên cười vui thì hết tả nổi. Ngày đó mùa hè dường như nóng bức lắm và thời đó ở làng quê chẳng có điện mà dùng. Xung quanh bờ ao đình có nhiều cây đa, cây xà cừ cổ thụ cho nên rất nhiều người lớn trưa hè ngồi hóng mát dưới các bóng cây. Họ dõi mắt theo những pha nhẩy cầu của bọn trẻ con chúng tôi mà họ kêu cứ thấy như thót đứng cả tim.
Thế rồi chuyện cũng tới tai ông nội của tôi, ông ra bên bờ ao gọi tôi nhưng vì quá sợ hãi mà tôi cùng lũ trẻ cứ tồng nhồng ngồi tít trên cao ngọn cây đa như lũ ve ôm lấy những vòm lá cây mà im thin thít. Ông nội bực quá, ông ôm ngay đống quần áo và mang về nhà. Ôi thế là toi cả rồi! Mấy thằng nhóc trốn ngủ trưa đi tắm mà bây giờ không còn quần áo nữa thì biết về nhà ra sao đây. Bọn con gái chơi nhẩy dây gần đó chạy lại bên gốc cây đa mà luôn miệng lêu lêu... lêu lêu ròi đưa tay chỉ chỏ về phía ngọn cây nơi chúng tôi đang núp. Nghĩ thật xấu hổ, nhưng có mấy thằng quát xuống phía dưới: "Chúng mày biến đi không là chúng tao vãi nước đái tưới xuống đầu chúng mày bây giờ". Tưởng chiêu này có thể làm chúng sợ, đâu ngờ lại phản tác dụng. Chúng sáng tác ngay những bài vè là chúng tôi vừa bực tức lại còn thêm phần xấu hổ. Trong đầu mấy thằng con trai đều nghĩ đến tìm cách gì để trả thù bọn con gái. Nghĩ đi tính lại rồi cuối cùng chúng tôi đành lao tùm tùm… tùm.. tùm... xuống ao và cứ ngâm mình ở đó thò mỗi cái đầu lên trêu lại bọn con gái. Chúng tôi bảo nhau bây giờ đông người ra đường nếu lên bờ mà đứa nào cũng cởi truồng tồng ngồng đi về nhà thì xấu hổ lắm. Thôi đành cứ bơi lội dưới ao chờ khi trời tối hẵng về. Rồi hết giờ ngủ trưa và sao hôm nay cái bọn con gái ùa ra sân đình chơi chuyền chơi dây nhiều quá vậy. Chúng tôi ở dưới nước lâu quá thì da tay nhăn nheo lại và đứa nào đứa ấy bắt đầu rét run lập cập. Tôi hô khẩu hiệu đánh liều xông lên, thế là hơn chục thằng nhóc tồng ngồng chạy thục mạng về nhà trong tiếng ê ê..ê phía sau của bọn con gái.
Khi về tới nhà tôi vào xin lỗi ông nội nhưng vẫn bị ông phạt nằm úp mặt xuống cái chõng tre và nghe ông giảng giải về những cái tội mà tôi phạm phải. Tôi phải tự giác nhận hình phạt là bao nhiêu roi mây cho xứng đáng. Hôm ấy tội của tôi đáng 10 roi nhưng chỉ bị đánh 3 roi để răn đe còn số 7 roi còn lại thì tôi được ông nội cho nợ sau. Ôi may mà chỉ có 3 roi thôi mà nghĩ còn sợ tới tận bây giờ. Ba con lươn con chạch đỏ ối vạch ngang vạch dọc sưng lằn đau rát trên lưng và mông tôi. Thế mà mấy thằng bạn của tôi mấy hôm sau chúng kể lại chúng bị đánh đòn 10 roi sưng lằn ngang lằn dọc khắp lưng và mông mà còn bị sát muối vào đó nữa.
Mãi sau này tôi vẫn ham chơi, những hôm không phải đi học thì tôi cùng lũ trẻ cứ chui luồn qua hàng rào từ vườn nhà này sang vườn nhà khác. Chúng tôi cứ đi theo tiếng những chú chim đang hót véo von trên những vòm cây. Rồi chúng tôi ra ngoài đồng múc nước đổ đầy vào những cái hang để bắt dế. Chúng tôi cùng nhau câu cá bắt cua, mà ngày ấy cua cá nhiều vô kể và rất dễ bắt. Lang thang mãi tới chiều tối mới về khi về tới đầu ngõ, đứa em gái tôi đã bô bô khoe “anh ơi anh về ngay hôm nay được ăn lươn ăn chạch”. Ôi thì ra mình lại chuẩn bị nhận trận đánh đòn roi mây lằn mông đít rồi..hu.. hu... Khi về đến nhà tôi lặng lẽ cầm cái roi mây đến bên cái chõng tre và nằm úp mặt xuống đó mà khóc vì sợ đau. Ôi thôi chết mất thôi! Bảy roi nợ lần trước tội trốn ngủ trưa đi trèo cây và tắm ao chưa phạt hết còn nợ. Còn tội hôm nay nữa bỏ học lang thang trộn hoa quả, bêu nắng suốt ngày ngoài đồng, người quần áo bẩn đầy bùn.Ôi! không biết tội hôm nay bao nhiêu roi nữa đây? chắc đòn roi đánh ngang dọc vừa đủ hằn phên như đan cái rổ sề. Nhưng thật may có tiếng Ông Nội gọi “Hòa ơi về rồi đấy à! Hôm nay ông bắt được nhiều lươn chạch to lắm đây này mau ra mà xem. Ôi! là lươn chạch thật đấy, mà nhiều lắm,... con này to và vàng óng này, ông thịt xào lăn thì ngon lắm...”. Vậy mà mình cứ sợ chết khiếp và còn khóc trước cơ chứ... Hôm nay ngày rằm tháng bảy tôi ngồi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình và thấy thật rất nhớ thương rất nhiều tới Ông Bà Nội của mình đã vất vả rất nhiều với lũ cháu lau nhau nghịch ngợm chúng tôi.
Tình thương Ông Bà thật bao la luôn dành cho chúng tôi những gì tốt nhất và những món ăn ngon nhất. Ông nói “Ông yêu thương các cháu nhiều nhưng cũng phải cho ăn roi thì mới mong thành người được”. Ông Bà Nội kính yêu ơi! chúng cháu cầu mong ở một thế giới nào đó trong vũ trụ bao la này có thiên đường thực sự để nơi ấy Ông Bà và Cha Mẹ của cháu cùng đang vui sống khỏe mạnh ở đó cho các con cháu yên lòng.
Theo Chuyện Làng quê