Chị bê rổ rau cải ra giếng làng rửa cho mẹ muối dưa. Vừa bước lên bờ, quần còn xoăn tới gối chưa kịp gỡ xuống. Bỗng có tiếng hỏi: cô cho tôi hỏi nhà anh.... Nhìn lên chị thấy anh bộ đội trẻ, dắt xe đạp Thống nhất. Chị trả lời và chỉ nhà cho anh, anh cảm ơn và đi tiếp. Lúc sau, chị thấy anh ấy vào ngõ nhà chị. Chị bảo anh trai: Anh ơi, anh có khách. Anh trai chị nhìn ra bảo: không phải bạn anh. Nhìn lại chị nhận ra anh, người vừa gặp. Anh nhanh nhảu giới thiệu: em là bộ đội, nhân về tranh thủ tết lên nhà anh bạn cùng lính Thiết giáp với em mới xuất ngũ, tiện em ghé thăm gia đình. Chị nghĩ không phải bạn anh trai, thế anh ta vào thăm ai?
Chị mời anh ngồi ghế, loáy hoáy bóc gói chè Hồng Đào mà anh trai chị mới được phân phối. Ngước mắt nhìn anh, ôi đôi mắt anh thật có hồn, không phải tình yêu sét đánh nhưng chị cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Lúng túng thế nào gói chè đổ tung toé ra bàn. Vừa ngượng, vừa xấu hổ, chắc đôi mắt anh hớp hồn chị (sau này thành đôi anh bảo thế). Câu chuyện cũng rời rạc bởi lần đầu gặp nhau. Trước chị anh bảo: bạn anh bảo anh cái cô chỉ nhà tôi cho bạn, mới về nghỉ tết, ông thử đến xem có ưng không. Hết đợt nghỉ tết, chị ra trường, anh thường xuyên ghi thư hỏi thăm tình hình học tập, rồi tiếp theo những lá thư càng dày hơn anh kể cuộc đời người lính có khó khăn vất vả nhưng rất lạc quan yêu đời. Và hẹn: thời gian của lính eo hẹp, có điều kiện em đến đơn vị anh chơi.
Phải công nhận một điều anh nhiệt tình: lần chị thực tập năm 2 ở Nam Định, anh đến thăm chị trên phương tiện tầu hoả. Hỏi thăm vào nơi chị thực tập thì không may cho anh, chị về quê. Lúc đó chẳng có công nghệ thông tin nên khó khăn. Tuần sau anh lại đến bằng xe đạp. Anh nghĩ mới về tuần trước chắc hẳn tuần này không về. Và đúng dự đoán của anh. Lần thứ hai gặp anh, chị ngượng với cơ quan nơi chị thực tập. Ngượng với các bạn, và nhất là với anh cùng trường học trước chị một khoá, cũng đang để ý đến chị. Dưới ánh đèn điện trong văn phòng cơ quan, chị ngồi đối diện với anh, có lẻ đời lính tình cảm thiếu thốn lại ít có thời gian tiếp xúc với các bạn nữ nên anh vào thẳng vấn đề. Nào là anh là lính, xa nhà, lần đầu gặp em anh đã có cảm tình... Chẳng lẽ ai là lính cũng khô khan, tát cạn bắt lấy sao. Chiều chủ nhật chị và bạn bè chị chia tay anh về đơn vị. Các bạn chị mỗi người một ý, chẳng biết đâu mà lần. Rồi lần nào chị về quê hôm trước thì hôm sau anh xuất hiện.
Năm cuối đời sinh viên. Chị nhận thư anh: thứ bảy tuần này bọn anh nhận xe về Hà Nội. Em lên nhé. Chiều thứ 7 về nhà bác. Tối đi xe điện lại nơi anh. Mấy bạn anh gặp niềm nở hỏi thăm và thông báo là: Thủ trưởng em hôm nay đi đón ai mà diện lắm. Sơ vin, áo trắng ăn cơm trước đi rồi. Thôi em ở lại đây ăn cơm với bọn anh. Dù ngượng ngùng và hụt hẩng nhưng chị nghĩ cũng tối rồi giờ làm sao. Các anh mời nhiệt tình quá nên chị đồng ý. Ăn vội với mấy anh bát cơm chị xin phép. Không hiểu anh đi hướng nào, nhà chị lúc đó có 3 gia đình ở Hà Nội. Theo tầu điện chị lên anh con bác ở khu nhà ở nhân viên Toà án nhân dân tối cao. Vừa bước vào cửa phòng thấy hiện diện đúng người mình tìm. Chơi với anh họ tý, anh xin phép về và không quên kéo tay chị ra luôn. Trong công viên Thống Nhất, anh kéo chị ngồi vào ghế trống. Chị vẫn giữ khoảng cách với anh. Anh bảo em sợ à, anh là lính, lại con cả anh cũng muốn ổn định gia đình để còn chăm lo cho các em. Dưới ánh đèn lờ mờ, khung cảnh êm đềm thơ mộng. Ôi đàn ông tỏ tình đơn giản vậy sao. Chị cũng không lí giải được tình cảm của chị lúc đó. Đêm- về khuya công viên, dập dìu từng đôi. Anh chỉ đôi nọ đôi kia... Rồi đột ngột anh xoay người lại ôm riết lấy chị: cho anh xin một nụ hôn. Chỉ một nụ thôi, giật mình, thốt thảng rồi như không kiềm chế được bản thân. Anh đã đạt được điều anh muốn. Anh gấp gáp, chị ngượng ngùng. Dứt khoát chị xin phép về nhà chị gái. Anh dẫn chị về tận cổng rồi quay lại đơn vị.
Sáng sớm hôm sau, anh đến thật sớm vào chơi với anh chị và xin phép cho chị đi chơi Hà Nội. Chị bảo anh: em chưa yêu ai, chưa nhận lời ai. Nhưng chị tự nhủ nụ hôn đầu đời của người con gái anh đã lấy rồi. Và rồi tình cảm anh chị lớn dần theo năm tháng. Cuối năm đó, trong ngày vui của anh chị. Bạn bè chị đến rất đông, có anh bảo: mình đi đám bạn chủ yếu xem thần tượng của bạn thế nào mà bạn loại lắm người theo đuổi thế. Chị cười vì tôi yêu người lính.
Theo Chuyện Làng quê