Tôi còn nhớ, vào đêm 30 tết năm ấy, cách đây cũng đến 10 năm rồi. Thấy người ta bảo tôi được tuổi xông đất, hoặc xông đất thì cả nhà mình có thể tự xông đất cho nhà mình là tốt nhất, không phải chờ ai hợp tuổi xông cho, để khỏi lo vào thân. Tôi nghe cũng thấy hợp lí hợp tình nên tiện thể mẹ con tôi đã đặt ra kế hoạch cho việc đó. Rồi trước giao thừa độ 1 giờ đồng hồ, tôi và con gái sắp xếp đồ cúng trên ban công hướng phía mặt tiền để cúng chúng sinh với một đợt nhang. Sau đó, còn chừng 40 phút là chờ giao thừa đến. Trong khi chờ đợi, mẹ con tôi khóa cửa chính, tranh thủ ra ngoài Ô C D để vãn cảnh, và cùng với mọi người chung vui trong buổi gọi là giao hòa của trời đất.
Đêm 30 Tết thường rất rét, nhưng rét ngọt. Và bầu trời thì tối đen như mực nếu như không có thỉnh thoảng một ngọn đèn điện đường cùng những ngọn đèn cúng của các nhà hiện lên lung linh mờ mờ ảo ảo bên lề đường. Và gió thì hun hút từng đợt cuốn đi những chiếc lá rụng cuối Đông lao xao trên mặt đường như cùng vui theo bước chân chúng tôi. Và có lẽ mẹ con tôi ra muộn nên đi được 3 phút rồi chúng tôi mới bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi trên đường đi kiếm cành lộc. Cũng vì gặp anh này ở đấy nên mới nên một chuyện rất buồn cười sau đây: là anh ấy từ đằng sau mẹ con tôi huỳnh huỵch chạy vượt lên trước để tới cây xà cừ xanh tốt phía trước mặt nhằm lấy 1 cành lộc dài sướt mướt đến hơn 1 mét ấy trông rất đẹp đã bị ai đó bẻ vặn xoắn thừng có vẻ như gần đứt lửng lơ trên tầm với, mà người ta lại bỏ lại không lấy. Tôi cũng tưởng là ngon ăn cho anh khi mà anh lấy đà nhảy lên túm được cành lá đó kéo xuống thấp hơn, Anh dùng một tay giữ, một tay bẻ lấy bẻ để cái cành lộc ấy liên tục. Nhưng không được, do tại cái vỏ cành xà cừ rất dai mà. Vì vậy, anh lại cố lấy hết sức mình dùng hai tay vặn xoắn tít hơn cả như cũ cái chỗ xoắn ấy. Và anh không ngờ rằng càng xoắn tít chỗ xoắn ấy để anh tưởng sẽ giật mạnh một cái là đứt rời cành lá từ chỗ xoắn ấy á? Không đâu, cành cây càng căng làm cho anh không thể có cơ hội bứt được nó ra. Và bất ngờ cái chỗ xoắn ấy đã như một cái lò so thép thừa sức mạnh kéo anh lên cao và quay anh như cái chong chóng trên trời. May mà anh bình tĩnh nắm tay thật chặt vào cái cành lá ấy cho đến lúc cái lò so của nó dão ra anh mới nhảy xuống được mặt đất. Chắc có lẽ thể nào anh chả bị trầy sước da trên người, trên tay? Khiếp quá đi! Anh làm mẹ con tôi được một trận cười chảy nước mắt! Nhưng thôi, chúc mừng anh đã thoát chết trông thấy. Bây giờ, tốt nhất anh nên ra ÔCD cùng mẹ con tôi mua lấy 2 cây mía, hoặc cành quả táo ta, hoặc chùm quả khế làm lộc để kịp đón giao thừa với cả nhà nhé! Mấy thứ lộc ấy cúng xong là cả nhà còn được ăn. Còn cái cành xà cừ thì thôi anh tha cho nó đi, vì có lẽ trước đó có người đã từng phải bỏ không bứt được nó rồi mà.
Sau đó, trên đường đi vãn cảnh, mẹ con tôi còn phải chứng kiến mọi người cứ đua nhau bẻ lá ngắt cành như muốn tàn phá hết cây trồng, cây cảnh ở vườn hoa và các hàng cây xanh ven đường ấy để họ mang lộc về cho rác nhà...
Hà Nội ngày 19/1/2019 - ĐTH
Chuyện làng quê