Đêm đông ở vùng cao

Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, màn đêm đã buông xuống rất nhanh. Bóng tối bao phủ bản làng. Mới 8h tối các nhà đều đóng hết cửa để tránh sương hắt vào. Không gian tĩnh lặng.. Chỉ thấy ánh đèn hắt ra từ các ô cửa nhỏ ở từng ngôi nhà thưa thớt. Bóng tối cứ miên man, dày đặc.

270382872-3020183551578391-904805808376064185-n-1640851373.jpgẢnh minh họa

Sau một ngày lao động mệt nhọc, các gia đình lại quây quần bên bếp lửa hồng để sưởi ấm, trò chuyện - Đó là thời khắc vui nhất của một ngày, vì mọi người được sum vầy bên nhau. Cái lạnh ở vùng cao ai đã trải qua mới thấu: Gió hun hút từng cơn như chích vào da thịt. Đời sống người dân bây giờ đã khá hơn: Nhiều nhà đã mua được chăn, đệm đủ ấm. Nhưng ở đâu cũng vậy vẫn còn những người nghèo khó không đủ áo chăn.... Mùa rét, họ chỉ biết dùng lửa để sưởi ấm. Ban đêm họ trải chiếu cạnh bếp để ngủ (Người dân tộc vùng cao hay đun bếp giữa nhà sàn). Nhà vách liếp gió lùa tứ phía nên giấc ngủ cũng chập chờn, như ngọn lửa vậy.

Mùa này nếu ở nhà đất che chắn kỹ sẽ đỡ lạnh hơn nhưng thói quen lâu đời của người dân cứ thích ở nhà sàn, không thay đổi được. Ai có việc buổi tối phải đi ra ngoài thì đúng là cực hình, hai hàm răng va nhau lập cập, người lạnh cóng. Trời rét bà con thường đi ngủ sớm. Mới 9h30 mà nhiều nhà đã tắt đèn. Bước ra sân, trời tối đen kịt, đặc quánh. Đêm đông ở vùng cao như kéo dài hơn, mênh mông hơn... Lặng im tĩnh mịch quá.. Đến con giun con dế cũng chả buồn gáy nữa. Đặc biệt những loài chim ăn đêm cũng đành rúc kỹ vào tổ với cái bụng rỗng để chống giá rét. Thời tiết ở vùng cao vốn khắc nghiệt xưa nay. Nhưng giờ đây lại chịu chung thảm cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu nên mùa rét thường khốc liệt hơn, nhiều băng giá hơn. Năm 2021 này có vẻ ít rét hơn, nhưng giờ đang là giữa đông. Đợt rét đậm đang về, bà con vẫn phải gồng mình chống chọi. Ở hoàn cảnh nào phải chịu hoàn cảnh đó: như con Tắc kè hoa luôn đổi màu để thích nghi với điều kiện sống. Người rừng chúng tôi là vậy đó các bạn ạ.

Dù sao nơi đây vẫn là quê hương, là máu thịt của tôi không dễ gì rời xa được. Tôi ngồi viết những dòng này khi đêm đã dần tàn, ngoài kia trời đã rạng. Đã nhìn rõ những mỏm núi đá xa mờ, được quấn một lớp sương mỏng như những cô gái điệu đà quàng những chiếc khăn voan trắng muốt để làm duyên. Tiếng gà đã gáy râm ran ở mọi nhà. Một ngày mới lại bắt đầu như thế.

Ngày 29/12/2021.

Theo Chuyện Làng quê