Đêm Giáng sinh

Đến ngày lễ Noel năm đó, chị hẹn với lớp đến dự Giáng sinh tại nhà thờ. Nhà thờ lúc đó chưa xây dựng đẹp như bây giờ. Vì  từng bị Mỹ ném bom ở đây nên bức tường ngoài loang lổ những vết thủng. Dấu tích của một thời đạn bom còn sót lại.

dem-giang-sinh-1640360698.jpg 

 

Sắp kết thúc năm cuối cấp, chị tuyên bố với lũ con gái chúng tôi:

- Các em cố gắng thi vào chuyên nghiệp nhé, chị dừng lại ở đây thôi!

Tất cả chúng tôi  đang đùa vui bỗng sững sờ nhìn chị. Cái Xoan rơm rớm nước nước mắt:

- Sao lại dừng hả chị? Chị phải đi thi tiếp nhé!

- Không,  chị quyết rồi, chị sẽ làm bà xơ.  Bố mẹ chị cũng đồng ý rồi.

Đến tiết cuối, cô giáo chủ nhiệm cũng biết chuyện. Cô gọi chị ra cuối sân trường tâm sự.   Hai người nói chuyện khá lâu, khi bước vào lớp,  mặt cô thoáng có nét buồn. Cô hít một hơi thật sâu và nói với chúng tôi:

- Các em cân nhắc lựa chọn đường đi cho mình tốt nhất nhé. Hy vọng lớp mình sẽ nhiều bạn thi đỗ vào trường chuyên nghiệp. Cô rất tôn trọng sự lựa chọn của các em.

Cả lớp đều đáp đồng thanh:

- Vâng ạ

Tan lớp, tôi và cái Xoan đi cùng chị ra tận cổng trường, chị đi nhanh sang bên kia đường và giơ tay vẫy hai đứa. Tôi bần thần nhìn theo dáng nhó nhắn xinh xắn của chị khuất sau con đường hẹp đi về phía nhà thờ.

Chị tên là  Tuyết. So với chúng tôi, chị được xếp vào hoa khôi của lớp. Da trắng, môi đỏ đặc biệt chị có đôi mắt đẹp giống hệt với mắt Đức Mẹ. Đứa nào trong lớp cũng quý chị. Kể cả bọn con trai, chị nói gì cũng tuân theo răm rắp, không cãi.

nha-tho-1640360698.jpg 

Riêng 6 đứa con gái chúng tôi thì không bao giờ quên một kỉ niệm đáng nhớ. Đó là một trò đùa nghịch dại mà chị đứng ra nhận lỗi cho cả 6 đứa.

Số là trường có một thầy giáo mới rời quân ngũ, từ Phú Thọ chuyển lên dạy văn ở trường. Thầy dạy khối 11, lớp của anh trai tôi. Lớp đó có một chị phó khá xinh, chúng tôi gán luôn cho thầy như trẻ con. Hôm đó, cái Dung đứng ở hành lang bảo:

- Tớ hô là các bạn hô theo nhé!

- Cái Nga hỏi:

- Nói gì cơ?

- Chế thầy với chị Hằng ý

- Nhất trí!  Sáu đưá đồng loạt trả lời.

Đợi thầy đi ra giữa sân, cả sau đứa hô thật to. Thầy sững người.  Học sinh đứng ngoài hành lang cả ba tầng lớp học cũng cười theo. Nhất là các anh chị lớp 11 và 12.  Cô giáo chủ nhiệm lên lớp trong trạng thái bực mình. Cô hỏi,  nhưng chúng tôi ngồi im thin thít vì sợ hãi. Chị Tuyết đứng lên:

- Thưa cô là em ạ!

Lần lượt sáu đứa đứng lên nhận lỗi và xuống văn phòng gặp thầy Hiệu trưởng. Sau khi nghe chị Tuyết  trình bày, các thầy cô nín cười nhưng thầy Hiệu trưởng tỏ ra nghiêm khắc, nhắc nhở:

- Lần sau không được nghịch dại thế nghe chưa?

Bảy đứa con gái ra khỏi văn phòng về lớp. Sau này, tôi cũng biết cô Hạnh bị thầy Hiệu trưởng nhắc nhở vì trò đùa ngớ ngẩn của học trò.

 Hôm đó vì 6 đứa mà chị đứng ra nhận hết tội.  Cả 6 đứa hối hận vì mình mà chị chịu trận.

Đến ngày  lễ Noel năm đó, chị hẹn với lớp đến dự Giáng sinh tại nhà thờ. Nhà thờ lúc đó chưa xây dựng đẹp như bây giờ. Vì  từng bị Mỹ ném bom ở đây nên bức tường ngoài loang lổ những vết thủng. Dấu tích của một thời đạn bom còn sót lại.

Chị ra đón chúng tôi ở cổng ngoài. Mọi người đi lễ rất trật tự, không phải ai nhắc nhở.  Lần đầu tiên tôi được nghe chị hát thánh ca. Giọng chị trong trẻo vang lên nghe thật da diết.  Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một đêm Giáng sinh trọn vẹn. ..

 Thời gian trôi đi tựa thoi đưa, cuối cùng chúng tôi phải nói lời tạm biệt với thầy cô, bè bạn, tạm biệt ngôi trường yêu dấu. Mỗi đứa một phương để lại phía sau bao hoài niệm và cả sự tiếc nuối; chỗ ngồi thân quen, tiếng cười tan giòn mỗi sớm, cánh hoa phượng gói lại cả giấc mơ tuổi học trò.

Nhưng người tôi nhớ nhất vẫn là chị.

 

Đêm Noel 2021 - PTH

Theo Chuyện làng quê