Gió Bấc về....

Nhìn đường xá lên đèn sao tôi bỗng thấy cô đơn. Một mùa xuân nữa sắp về. Dịch bịnh làm cho cuộc sống con người quá mệt mỏi. Mong cho bình an mọi nhà trong năm mới.

hoa-sau-dong-1-1635481247.jpgHoa Sầu đông

 

Trời đã bắt đầu lạnh... Buổi tối đường phố Vũng Tàu nhộn nhịp khác thường. Chen chút trong dòng người xuôi ngược tôi hòa mình vào không khí náo nhiệt với tâm trạng bâng khuâng "dịch còn mà sao mọi người không sợ nhỉ?"

Nhớ những dịp cuối năm trước, các gian hàng quần áo, giầy dép thi nhau giảm giá. Những người có hoàn cảnh khó khăn họ tranh nhau mua sắm vào dịp nầy vì hàng rất rẻ. Tôi cũng vào một gian hàng quần áo đang treo bán ngoài lề đường. Đang chọn cho mình cái áo khoác cho mùa đông, tôi bổng thấy như có ai nắm lấy vạt áo mình nhột nhột.Tôi giật mình ngó xuống thì ra là một cháu bé ốm yếu vì đói như sắp khóc. Đưa cặp mắt nhìn tôi cháu nói :

- Cô ơi, cô cho con mấy ngàn con mua cơm ăn. Con đói quá, sáng giờ con chỉ ăn có khúc bánh mì không hà. Bất giác tôi khựng người lại và nhìn thằng bé đen đủi ốm yếu vì đói và lạnh bằng cái nhìn thương cảm. Trái tim tôi như quặn thắt lại vì trông thằng bé thật tội nghiệp. Tôi móc trong túi đưa cho cháu 20 ngàn và nói :

- Con qua bên kia đường mua tô hủ tiếu gõ ăn cho đở đói đi. Thằng bé cầm tiền chân nọ đá chân kia chạy qua bên kia đường trong tâm trạng hân hoan mà thấy xót xa trong lòng.

Hỡi những bậc làm cha làm mẹ hãy thương yêu con cái của mình, sao lại để con cái mình ra nông nỗi nầy? Nếu không nuôi được con thì đừng tạo ra chúng, cho chúng hình hài sao không cho chúng cái ăn cái mặc?! Rồi đây những chồi non nầy sẽ ra sao, và sẽ đi về đâu???Tôi đứng tần ngần nhìn sang bên kia đường với cái dáng gầy gò của nó mà thấy không còn dũng khí lựa chọn áo cho mình. Tôi lững thững đi về với tâm trạng không vui. Một cơn gió vô tình lùa qua làm tôi cảm thấy lành lạnh và rùng mình. Cái lạnh của tôi chắc không lạnh bằng cái lạnh của thằng bé đáng thương kia. Ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ như thế.

Trẻ em như búp trên cành.

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan ....

 

20 /12/  mbt

Theo Chuyện làng quê