Nó nhoẻn miệng cười tươi để lộ những chiếc răng trắng đều tăm tắp như những hạt ngô non trông thật đáng yêu mỗi khi nhận được lời chỉ bảo của cô. Cặp mắt nó tít mít nhìn cô khi bắt đầu muốn thưa một điều gì đó. Còn cô thì dừng tay chấm bài, gật đầu cười vui nhìn nó chờ đợi.
Và, y như rằng, bao giờ nó cũng bật cười thành tiếng để bắt đầu câu chuyện: “Hì, con thưa cô, con…”. Nó ngập ngừng, chân co chân kiễng, mái đầu húi cua lúc lắc gợi chuyện: “Con thưa cô, con không biết vì sao, hồi lớp 1 con ngu lắm cơ?”. Cô buồn cười hỏi lại: “Con ngu cái gì?”. Con thưa cô, con không biết tại sao cứ hôm nào lớp con có khách, các cô giáo với lại cô Hiệu trưởng đến dự tiết học tốt là con lại bị cô con gửi con sang lớp khác? Thực ra con không hề muốn như thế. Con muốn học ở lớp con cơ…”. Cô: “Ừ, hóa ra thế. Con hoàn toàn chính đáng. Nhưng sao lại có sự bất công như thế nhỉ? Con có biết tại sao không? Mà con lại xinh trai đáng yêu thế này cơ mà?”. DH: “ Vâng, chắc cô con ghét con hay sao ấy?”. Cô: “Ừ, có thể lắm. Thế cô con đã ghét con như thế nào?”. Cô gợi chuyện. DH: “Cô con suốt ngày phạt con đứng quay mặt vào tường, có hôm bắt con quỳ đau cả hai đầu gối và cứ dọa cho con đúp lớp 1. Con chẳng hiểu gì cả…”. Cô thấy vừa buồn cươì vừa ngạc nhiên về thằng học trò này, liền hỏi tiếp: “ Con có biết vì sao con bị cô giáo ghét, và lại phạt như thế không?”. Nó trả lời: “À, à, con nhớ ra rồi, con không thích viết bài, con hay hét to trong lớp, có lúc con hay chui xuống gầm bàn chơi bi một mình, con không thích cứ phải ngồi ngay ngắn ở bàn học lâu quá thế là con chạy vòng quanh lớp lúc cả lớp đang học… hì hì …”. Cô ngắt lời nó: “Thôi đủ rồi, thế con có đánh nhau với bạn nào trong lớp không?”. DH: “Con không, cũng chẳng bạn nào đánh con cả”. Cô khen: “Con vẫn còn ngoan nhưng quá hiếu động”. DH: “Con thưa cô, hiếu động là gì ạ?”. Cô nói: “Là con luôn luôn hoạt động chân tay không ngồi đâu yên! Nếu học lớp cô con mà thế nữa cô sẽ trói con lại không cho nghịch ngợm trong giờ học!”. “Nhưng, con thưa cô, từ hồi học lớp 2, con chưa bị cô phạt lần nào, con không bị cô đánh. Hôm qua cô Hiệu trưởng và các cô giáo vào dự lớp, cô không gửi con sang lớp khác, con thấy thích lắm…”. À! Hóa ra là vì buổi học hôm qua! Cô liền giải thích: “Năm nay con đã lớn, nên khác năm ngoái. Con không ngu đâu, vì con đã biết vâng lời cô giáo, vâng lời cha mẹ chăm chỉ học hành. Con chỉ cần cố gắng rèn luyện chữ viết không mắc lỗi chính tả, giữ gìn sách vở sạch đẹp, đọc thật rõ ràng trôi chảy, Toán, Văn và các môn học khác đều đạt điểm 9 điểm 10 là con sẽ trở thành học sinh giỏi. Con có làm được không?”. DH vui vẻ ngoan ngoãn “vâng ạ” rồi chạy tung tăng ra sân chơi. Còn cô, cô hiểu thằng bé chỉ cần gặp cô để bày tỏ một chút tâm sự giản đơn rằng: Năm học này nó thích học.
Cô tiếp tục chấm bài, và tâm trí cô len lỏi một niềm riêng. Đối với cô điều nên làm cho học sinh của lớp mình dạy là phải cuốn hút được bọn trẻ vào việc học là chính, để tâm hồn chúng luôn cảm thấy HỌC MÀ VUI, VUI MÀ HỌC!./.
Theo Chuyện Làng quê