Chiều 27 tết, mưa phùn rả rích, lạnh thấu xương, có một người mặc bộ quân phục đã bạc màu tay cầm một cành đào nhỏ xinh ngập ngừng trước cánh cổng sơn màu xanh. Ông đang định cất tiếng gọi chủ nhà thì một bé gái chừng 8 tuổi chạy đến hỏi:
- Cháu chào bác ạ! Bác ơi, bác hỏi ai thế ạ?
- Bác đến thăm bác San. Đây có phải nhà bác San không cháu?
- Đúng rồi bác ạ. Nhưng bác cháu đã mất rồi ạ.
Người đàn ông sững sờ trong giây lát. Gương mặt như tái nhợt đi, ông hỏi với giọng đứt quãng:
- Có thật... không?
Con bé chớp mắt nhìn ông:
- Vâng ạ.
Đứa bé mở cổng và gọi thật to:
- Bác Hà ơi, mở cổng nhà có khách!
Bà Hà vội vàng chạy ra và thốt lên:
- Anh Khá! Anh về khi nào ạ? Sao lâu lắm bọn em không nhận được tin tức của anh?...
- Tôi đây, San mất bao giờ thế? Tôi không biết, thành thật xin lỗi cô!
- Nhà em mất cách đây mấy năm rồi bác ạ. Bị cảm nhập tâm, mất vào đúng ngày 17/2... Người phụ nữ sụt sùi.
- Tôi muốn thắp nén nhang cho chú ấy. Lâu rồi, không có cơ hội gặp nhau, bây giờ gặp lại mà sao thế này.
Không khí trầm lắng. Ông thắp nén hương cho đồng đội cũ mà lòng nghẹn lại.
- Tôi muốn ra tận mộ, tâm sự đôi điều với chú ấy!
- Vâng ạ, em sẽ đưa bác đi.
Nghĩa trang vào cuối năm rất đông người đến sửa sang mộ phần cho người thân và mời họ về ăn tết cùng gia đình.
Ông Khá đặt bó hoa cúc lên mộ người bạn thân của mình. Ông lấy khăn chấm giọt nước mắt khẽ lăn bên khoé mắt.Trong tiếng gió, ông nghe như đâu đây như tiếng người bạn. Cùng đi lính một ngày, cùng đơn vị, cùng nghe tiếng pháo chát chúa, dã man từ biên giới bắn sang. Những ngày ngủ hầm, những ngày chiến đấu. Bao nhiêu đồng đội đã hy sinh để giữ gìn từng mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Ông và ông San may mắn lành lặn trở về.
Rời quân ngũ, ông lấy vợ và đưa cả gia đình vào Đắc Lắc sinh sống. Mưu sinh cực kì vất vả. Bây giờ, người lính ấy mới có dịp về quê, thăm lại đồng đội. Với ý định ngoài rằm ông muốn cùng bè bạn thăm lại chiến trường xưa một lần. Kí ức như một cuốn phim mở dần theo chiều sâu của nỗi nhớ. Ông luôn tự hào về năm tháng phục vụ trong quân đội.
Im lặng hồi lâu, ông nói chầm chậm từng lời, như thể nói với chính mình:
- Cô Hà ạ, lính chúng tôi chẳng có gì ngoài tình cảm chân tình. Mong cô và các cháu cố gắng vượt qua. Trong tim tôi, chú ấy vẫn còn sống...
Ông Khá về rồi, bà Hà chưa hết xúc động. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người bạn của chồng năm xưa khiến bà hiểu thêm nhiều điều: Dù trong bât cứ hoàn cảnh nào thì đối với người lính tình đồng đội ở đời thường luôn giản dị, đẹp đẽ như thời quân ngũ.
Ngoài kia, mùa xuân đã chạm rất gần bên cửa sổ, trên nụ đào biếc trước sân nhà.