Ký ức ám ảnh

Hẳn là trong mình ai cũng có một khoảng thời gian sợ hãi. Với tôi cái ký ức sợ hãi nhất không phải là đỉa cắn, chó đuổi, bố mẹ đánh.. mà cái ký ức ám ảnh tôi một cách khủng khiếp đó là.. Nhà tiêu...

277571246-1962487597269690-3703813577893916075-n-1650343948.jpg

Nhà tiêu tức chỗ đi ngoài của ngày còn nhỏ và gia đình tôi là một cây cầu bắc ba thanh tre đực đào một cái hố góc vườn chuối.. hơi... xa nhà, nhưng rậm rạp. Mỗi lần buồn đi ngoài thì chạy ra đó ngó trước ngó sau bịt mũi mồm nhanh, xong rồi chạy. Ruồi nhặng dòi bọ bay tứ tung, bẩn khủng khiếp.. Có nhà không có chuồng tiêu còn toàn ra đồng đi ngoài cơ.. họ bảo đi ngoài đồng mát mông mà…

Một thời gian sau bố tự đóng gạch tô vôi chung với mấy người trong làng rồi xây trong góc vườn chuối một cái chòi 2 ngăn khoảng hơn một mét vuông có hố phân ngăn cách, có 2 viên gạch xếp hình chữ V giữa có lỗ để đặt chân lên ngồi đi ngoài cho dễ. Bên cạnh là rổ gio... xong gạt gio xuống phủ cho kín để ruồi nhặng không vào vo ve rồi đậy nắp lại. Cái hố phân thư thế này đừng nói là vất đi nhé, nó là hàng hiếm đấy... cấy xào lúa mà không có nó đố được tạ thóc đó nha. Mà thời gian đầu thề chứ đi ngoài chả có nước rửa giấy chùi như bây giờ đâu.

Lá chuối khô các bạn nhá... làm nắm lá chuối khô mềm mềm là xong. Chớ dại lấy lá khô roong nha, vụn hết, dính vào hậu môn là hem rửa sạch nha. Khổ thế đấy.. Sau thời gian có giấy tiết kiệm các loại giấy báo các nguồn. Lắm hôm vớ được tờ báo in thì quý vừa đi ngoài... vừa ngồi vừa đọc ý. Lại có lần vớ được tờ họa báo trơn láng... Ối giời ơi, đưa tay chùi một phát... nó trơn tuột leo luôn lên giữa lưng... báo hại xong phải ra ao tắm, thay quần áo..

Khi lên Hà Nội thì đỡ hơn, ở nhà tập thể đi vệ sinh công cộng... cơ mà cũng hãi vãi linh hồn. Mỗi lần đi xong thì phải ra đầu hẻm cho gió nó bay hết mùi hôi bám vào mình rồi mới đi về. Về đến phòng đưa gấu áo lên ngửi bảo tao vừa mặc xong mà áo đã hôi rình... hóa ra mùi phân của hố xí nó bám vào... ám ảnh không? 1994 về quê ra mắt nhà chồng tôi đi giầy gót nhọn 10cm. Vớ được quả cầu tiêu y chang nhà của tôi cũ, ba thanh tre ghép vào.. Lạy hồn gót nhọn mắc vào khe tre trên chuồng tiêu. Lúc ra tý tôi lộn cổ xuống đó. Nếu mà ngã thì đúng là.... quả ra mắt hãi hùng kinh điển.

Nhà tôi được cái bố mẹ cũng nhanh nhạy, nắm bắt được cơ chế thị trường nên có điện nước là kéo luôn, có ý tưởng làm vệ sinh sạch sẽ khép kín liền. Bây giờ toàn nông thôn đổi mới, phá nhà tiêu làm hầm tiêu bioga một thời là thượng sách sạch sẽ.. Còn quê nào còn sót lại nhà vệ sinh này không nhỉ? Đầu vào mà không có đầu ra thì nguy hiểm lắm.

Chuyện Làng quê