Lòng người

Chiều nay anh ấy rủ tôi đi chơi, cũng chả nói là đi đâu. Thường thì tôi sẽ sửa soạn đẹp đẹp rồi lên xe vì biết rằng điểm đến có thể là quán cà phê thơ mộng nào đó.

long-nguoi-1638360245.jpgẢnh do tác giả lựa chọn

 

Nhưng hôm nay tôi từ chối, lý do dịch giã đang nhiều, tối cũng lạnh, chạy xe càng lạnh, và bỏ cu con 12t ở nhà cũng tội

Nói chung kiểu “khi muốn người ta sẽ tìm cách/ khi không muốn người ta sẽ tìm lý do” ấy mà

Nhưng tận cùng trong lòng tôi, sợ chuyện cũ sẽ xảy ra lần nữa. Mà  trời ơi…chỉ 1 lần thôi, tôi đã như chim sợ cành cong và ngán ngại lòng người lắm rồi. Giờ xảy ra lần nữa, giữa cơn hoang hoải vì cuộc sống u uất này, thì chắc tôi trầm cảm mất

Lần ấy, cũng chạng vạng như hôm nay, anh rủ tôi về nhà dì ruột của anh chơi, đường xa đến 60km. 2 lượt đi- về là 120km, tôi thương chồng đường đêm vắng vẻ nên đồng ý đi chung.

Tới nhà dì, thăm hỏi vài câu thì tôi thấy dì đưa anh một xấp tiền. Anh  cất vô túi xong chào xa về. Đường về, tôi hỏi anh mượn tiền dì để làm gì, khi nào trả. Anh bảo ‘Làm tí việc riêng, 3 tháng trả ngay”

Xui rủi cho anh, thời  hạn trả nợ vừa đến thì cũng là lúc ba anh mất. Bao nhiêu tiền bạc đều gom góp cùng gia đình mồ mả tang ma nên cái hạn trả nợ cho dì anh không thực hiện được.

Rồi tôi nhận một cuộc điện thoại réo rắt:

- Mày tính sao về số nợ của tao?

- Nợ gì ạ?

- Mày nói vậy  là sao? Nợ bữa tối hai vợ chồng mày lên mượn đó, 4 triệu bạc chứ ít ỏi gì! Tao thấy ông già chồng mày chết, tao dời hẹn cho thêm nửa tháng mà cũng không nói năng gì hết là sao?

- Dì à, dì thông cảm để con hỏi chồng con xem sao, bởi thực sự con không có hỏi mượn tiền dì, bữa đó đưa tiền, dì cũng không có đưa cho con. Chiều anh ấy rủ con lên dì thì con đi vậy thôi chứ không biết gì cả ạ!

- Mày nói kiểu ăn cướp vậy hả? Tao không ngờ uy tín mày chỉ đáng giá có 4 triệu thôi á! Tại tao gọi hoài nó không nghe máy nên tao mới gọi mày. Dì nói cho mày biết, nếu ngày mai không chuyển khoản trả cho tao thì ngày mốt tao xuống tận nhà mày đấy!

Tôi không kìm được tức giận sau cuộc gọi đó, vì chồng không thỏa thuận với tôi việc mượn tiền của dì, tôi càng không biết anh dùng số tiền đó vào việc gì. Bản thân tôi khì không hề hỏi mượn mà dì cũng không đưa tiền cho tôi. Sao giờ lại đòi nợ vô lý vậy?

Chồng bảo tại không tiền, biết làm sao trả nợ? Ông già vừa chết, còn đủ thứ nợ nần đây. Rồi anh quay qua trách dì không biết thông cảm, tiền từ từ cũng trả chứ giật luôn hay sao mà đòi kỳ cục? Tôi bảo anh hãy nói với dì như thế. Nhưng anh…làm thinh

Rồi dì…đã xuống nhà tôi thật. Lớn tiếng trách móc, chửi bới nặng nhẹ đủ điều. Và điều tôi “quê”  nhất là dì nói vì tin hôm ấy có mặt cả vợ lẫn chồng nên dì mới cho mượn tiền, ai dè uy tín tôi chỉ đáng giá 4 triệu.

Sau đó bằng mọi giá tôi cũng kiếm tiền trả hết cho dì kèm phân trần rằng thật sự dì phải thừa nhận rằng tôi không có hỏi mượn, dì cũng không đưa tiền cho tôi, nhưng vì mang tiếng vợ chồng nên tôi phải trả cho êm chuyện. Dì làm thinh

Vậy nên bây giờ anh rủ tôi đi đâu là tôi…ớn.

Ớn luôn lòng người.