Mang về...

 Cái tâm lý xấu hổ, thích thể hiện ngăn chúng chúng ta gói đồ ăn thừa mang về, dù chúng ta đã trả tiền rồi. Trong khi, ở nhà ăn cơm với rau, không có tiền đi chợ.

mang-ve2-1646474376.jpg 

   Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ đi ăn cỗ, cầm về lúc thì lon nước ngọt, lúc thì miếng thịt gà, tôi khoái lắm, ăn sao mà ngon đến thế.

  Ngày nay đủ đầy hơn, nhưng tôi vẫn giữ thói quen ấy, dù khác đi một chút. Ăn uống ở nhà hàng, nếu dư nhiều, tôi bảo nhân viên gói mang về. Mỗi lần tổ chức tiệc mời khách, thường là đồ ăn sẽ dư (Vì nấu ít sợ thiếu lại xấu hổ), tôi lại chia ra mỗi người một ít, giải quyết hết đồ ăn.

  Thật sự là nước ta chưa giàu lắm, nhưng ăn uống nhiều khi lãng phí vô cùng. Một tốp thợ hồ vào quán nhậu, quần áo lấm lem, nhưng nhậu xỉn rồi vẫn thừa rất nhiều đồ ăn bỏ lại. Càng ngày lại càng eo, sao thoát nghèo được.

 Cái tâm lý xấu hổ, thích thể hiện ngăn chúng chúng ta gói đồ ăn thừa mang về, dù chúng ta đã trả tiền rồi. Trong khi, ở nhà ăn cơm với rau, không có tiền đi chợ.

  Mang về là tiết kiệm, đỡ lãng phí, không có gì phải ngượng ngùng. Mang về không phải là keo kiệt, mà là quý sức lao động của mình. Nếu ngại quá, thì nên nấu đủ, gọi đủ ăn thôi. Bởi vì, còn rất nhiều người muốn nhưng không có để mà ăn...

 

Chuyện làng quê