Năm nao lạc được mùa, thì người ta xông xênh hơn, ngày nào mẹ nó cũng kiếm được chủ vườn cần người nhổ. Hai chị em nó còn nhỏ nên cứ đi lẽo đẽo hì hục đào bới ở mấy mảnh vườn xung quanh. Mẹ nó dặn không được gần mẹ quá không người ta hiểu lầm mẹ con gần nhau để lấy cắp, cũng đừng đi xa quá kẻo lạc. Chị nó lớn hơn nó 3 tuổi, đủ khôn ngoan để biết củ nào đã có nhân mới nhặt. Còn nó cứ thấy củ nào cũng bỏ hết vào rổ. Tý tý nó lại mon men gần mẹ vì chán. Con nhỏ chị người chỉ nhỉnh hơn nó vài phân lại nhanh nhẹn chạy lại dứ em:
- Út ra đây đào với chị, để mẹ còn làm cho người ta, không là họ không trả mẹ công đâu
Nó lại mếu máo lẽo đẽo theo bà chị cụ non đi ra. Trưa đó nó được ăn xôi với trứng. Thường thì cứ sáng sớm mẹ nó dậy nấu một nồi xôi hay là cơm nắm đem theo ăn với muối vừng. Thứ muối mà được làm từ chính những hạt lạc chị em nó mót được. Hôm trước con gà mái nhảy ổ, thế là khẩu phần ăn của chị em nó thêm phần dinh dưỡng. Mẹ nó trải một cái bao dưới gốc tre cho chị em nó ngủ trưa. Cứ vậy một ngày làm việc của mẹ con nhà nó kết thúc khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau rặng tre. Ba mẹ con nó lại tất tưởi đi về. Lưng mẹ nó thêm gù đi bởi trên con chiến mã cũ của mẹ con nó còn thêm những đùm lạc. Có hôm người ta trả công mẹ nó bằng tiền, cũng có khi là những mớ lạc tươi nguyên. Nó chỉ mong nhanh thật nhanh tới nhà để tìm những củ lạc non và bánh tẻ để luộc. Nó thích mút mát cái vị ngòn ngọt trong lạc non hay những củ bánh tẻ vừa bùi vừa ngọt. Nguyên một mùa lạc bữa cơm nhà nó thực đơn sẽ thay đổi từ lạc kho, vừng lạc, lạc rang cho tới món lạc rã ra nấu canh mướp.
Ngày ấy món nào từ lạc nó cũng đều thấy ngon, nó ăn hoài ăn hoài mà không chán. Nó nhớ như in cái hôm anh nó cần tiền đóng học phí, bố nó thở dài lấy chum lạc để dành đem bán. Thế là cả một mùa mót của mẹ con nó giờ hết. Nó khóc, nó ăn vạ, bắt đền. Bây giờ cuộc sống đầy đủ hơn. Lạc đối với gia đình nó chỉ là một món ăn chơi. Nhưng mỗi lần thấy nồi lạc luộc hay đĩa lạc rang nó lại thấy nhớ những giọt mồ hôi thấm ướt vai áo mẹ, thấy dáng mẹ hao gầy trên chiếc xe đạp in bóng trên con đê làng. Bất chợt thấy lòng chua xót!
Theo Chuyện Làng quê