Con dâu của mẹ. Mẹ có đôi lời tâm sự cùng con.
Mẹ cũng đi làm dâu, và hiện giờ mẹ vẫn đang làm dâu vì ông bà nội chồng con vẫn ở với bố mẹ.
Ngày mẹ chuẩn bị làm dâu, nhiều người lớn tuổi tâm sự với mẹ: cháu không chống nổi bà ấy đâu ( nói mẹ chồng), nhưng mẹ gạt đi. Mẹ bảo: cháu lấy chồng chứ cháu có lấy mẹ chồng đâu.
Một đám cưới thời nghèo đói diễn ra, khi mà mẹ chưa xin được việc gần nhà (lúc ra trường Bộ Ngoại thương tăng cường bọn mẹ cho Miền nam). Rồi rất may, thầy chủ nhiệm mẹ ở trường về Tỉnh công tác, Thầy đã xin cho mẹ về quê.
Gia cảnh nhà chồng lúc đó khó khăn về kinh tế (đó cũng là nỗi khổ của xã hội lúc bấy giờ). Chồng công tác xa nhà, đồng lương của lính cũng không đáng là bao. Nhưng với tình yêu chân thành bố mẹ đa vượt qua khó khăn.
Nói về mẹ chồng của mẹ (bà nội chồng của con). Đúng như mọi người góp ý với mẹ lúc sắp xây dựng gia đình. Nhưng kinh tế của mẹ độc lập. Mẹ giúp đỡ các con của bà về kinh tế và kiến thức. Mọi chi tiêu trong nhà hầu như bà coi là việc của mẹ. Ngày 2 buổi đi làm, tối về lo toan cho các em. Bà cũng không có điều gì cản trở được mẹ. Chỉ duy có điều bà không muốn mẹ giao tiếp nhiều với bên Ngoại. Mẹ biết điều đó, nhưng mặc bà, tình cảm ruột rà mẹ không thể không san sẻ. Kể cả về kinh tế.
Con biết không, mẹ làm dâu, chị cả gồm 3 cô em chồng, một ông cô chồng (giờ chú không lấy vợ nên mẹ gọi vậy). Các cô này khi còn bé thì quý mến chị lắm. Đi đâu cũng khoe mình có chị dâu tuyệt vời. Nhưng từ khi các cô có gia đình, mọi vướng mắc cũng bắt đầu. Rồi mẹ và mẹ chồng có khi không bằng lòng, bà lại thủ thỉ mẹ con. Nhưng mẹ nghĩ: mình chẳng có gì sai, mình không sợ.
Bốn ba năm làm dâu, ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ lo lắng cho các cụ như bố mẹ đẻ. Bố chồng thì hiểu chuyện vì ông là người thoát li. Bố thường bảo: bà thích ở với đứa nào thì ở. Còn tôi, sống với mẹ nó, tôi không đi đâu cả.
Nhiều chuyện vui buồn xảy ra trong gia đình, mẹ không bao giờ tâm sự lại với bố chồng con. Vì bố đang công tác xa nhà, nói làm gì cho Người không yên tâm công tác. Chỉ chồng con và chị chồng con hiểu chuyện.
Khi bố về hưu, mọi việc bố vỡ lẽ, gần 10 năm bố về hưu, bố chứng kiến bao xung đột. Nhưng mẹ tuyệt nhiên không có ý kiến.
Chính vì vậy, ông bà, bố mẹ (tuổi bình quân là trên 80) vẫn sống trong không khí yên lành. Hàng ngày mẹ vẫn làm tròn bổn phận người con dâu, nhưng bà lúc nào cũng con gái.
Nhưng thôi, nói về con dâu của mẹ. Vì mẹ đã làm dâu, giờ làm mẹ chồng, nên mẹ hiểu các con. Tự đáy lòng mẹ xem con như con gái mẹ, lo toan về tình cảm của vợ chồng con. Thương con lấy chồng xa, ít có thời gian thăm bố mẹ đẻ và quê hương. Rồi con bận bịu với 2 thiên thần nhỏ ít có thời gian giao du cùng bạn bè. Chồng con công tác xa, tình cảm thiếu thốn có những đêm nghĩ về các con mẹ trănf trọc, thao thức.
Mấy tết rồi, các con ăn tết 2 nơi. Vất vả cho các con, các cháu. Có năm đang vui vẻ đón xuân thì các con phải lo về ngoại. Nên rồi mẹ bỏ luật là dâu phải lo 3 ngày tết ở quê chồng. Mẹ đã quyết: nếu có dịp thì chồng vợ con cái về ngoại. Còn riêng tết Nguyên đán, mỗi năm các con ăn tết một nơi. Quyết định của mẹ đã làm bố mẹ chồng mẹ phản đối. Nhưng mẹ nói: con làm dâu ông bà, còn con con làm dâu con. Con có quyền quyết định. Dù điều đó cũng không hợp với phong tục cổ hủ nơi mình, nhưng không sao. Miễn là các con vui vẻ. Mẹ nghĩ : ngày tết bố mẹ con cũng đang ngóng con gái họ về vui xuân và họ cũng được hưởng điều đó.
Các con sống xa bố mẹ, nhưng có điều gì vướng mắc con đều tâm sự với mẹ, mẹ con trải lòng nhau. Mẹ rất mừng. Cảm ơn con.
Giờ tình hình dịch bệnh, mẹ mong các con gữi gìn sức khoẻ chăm các cháu.
Chúc các con mãi hạnh phúc, bình an!
Theo Chuyện làng quê