Nuôi con chồng

Còn nhiều điều chưa biết nhưng tôi đánh giá cao cách ứng xử của những người trong cuộc. Anh chị cùng quê, yêu nhau từ ngày còn ở nhà đi học. Anh là con lớn trong gia đình, dưới anh còn hai em gái ít tuổi hơn anh chị nhiều, nhưng khá thân thiết nên chị thường gọi tôi là cậu.

img20180313085817153-1638080026.jpg 

Ngày anh chị cưới nhau, ai cũng khen đẹp đôi nhất làng. Anh công tác trên thành phố lớn, chị làm việc ở cơ quan của tỉnh. Anh chị có hai con gái, các cháu ngoan, xinh xắn và học giỏi. Để thuận tiện cho các cháu học hành và anh đỡ phải đi lại xa, anh chị đã chuyển cả gia đình lên thành phố. Chị nghỉ việc và chuyển sang kinh doanh, do tháo vát, nhanh nhạy nên chị khá thành công. Kinh tế gia đình do mình chị lo toan gánh vác. Gia đình anh chị hạnh phúc, viên mãn trọn vẹn, nếu như không xảy ra một chuyện làm thay đổi tất cả. Sau khi hai con gái lấy chồng, chị thấy anh săn sóc và quan tâm nhiều hơn với việc thờ cúng gia tiên. Có những tối, anh lên phòng thờ hồi lâu mới xuống. Thấy lạ, đã có lần chị hỏi, anh thoáng buồn và nói "bố mẹ chỉ sinh mình anh là con trai, giờ lại xa quê, không ai chăm sóc phần mộ bố mẹ và gia tiên".

Một đêm, sau khi thắp hương xong, anh xuống phòng ngủ, ngồi cạnh chị và nói "Anh có điều muốn nói với em, anh có lỗi với mẹ con em". Chị ngạc nhiên, từ trước tới nay chưa khi nào thấy anh như vậy. Chị gặng hỏi, anh nói tiếp "anh chót có một đứa con với người phụ nữ khác, con trai giờ nó đã một tuổi". Chị như người rơi xuống vực, gào thét như điên dại. Chị ốm, nằm bệt, người như mất hồn... Chị đòi ly hôn, anh khóc và bảo  anh xin em, anh không muốn và cũng không bao giờ để mất em và gia đình, chuyện xảy ra là do anh muốn có một đứa con trai". Các con lên án bố, nhưng phản đối bố mẹ ly hôn. Cuộc sống cứ nặng nề như vậy, chị sang ở nhà con gái, anh sống như cái bóng. Khoảng một tháng sau chị về và yêu cầu anh đưa đi gặp người đàn bà kia và đứa bé. Anh chột dạ nhưng cũng chấp nhận. Người đàn bà kia kém chị 10 tuổi, chồng mất, có một con trai đã đi học. Thằng bé thứ hai trông kháu khỉnh. Sau hôm đó hàng tuần, một mình chị lại lại đến thăm người đàn bà kia và đứa bé, có lần ở đó cả buổi. Tôi có nghe chị nói đã cho thằng bé thử mẫu ADN nhưng không rõ khi nào. Một năm sau, khi thằng bé 2 tuổi, chị đưa về nhà anh chị chơi, có khi mấy ngày sau mới đưa về với mẹ nó. Thằng bé cũng quen dần với sự có mặt của chị, chị cũng thấy gắn bó. Còn anh thấy mừng ra mặt, thằng bé quấn bố.

Hai năm sau, khi thằng bé 4 tuổi anh chị đã quyết định bán nhà thành phố, anh xin nghỉ hưu sớm, đưa thằng bé về quê sinh sống với điều kiện anh không được gặp người đàn bà kia. Tôi hỏi làm sao chị có thể thuyết phục được người phụ nữ kia chấp nhận xa con? chị bảo đấy lại là một câu chuyện dài... Nhưng con sống với bố cũng tốt chứ sao, chị cũng coi nó như con đẻ rồi. Chị bảo: để cứu gia đình, tôi lựa chọn cách như vậy, Cậu thấy thế nào?

 

Theo Chuyện Làng quê