Quà ngày 8 tháng 3

Lâu nay, ngay từ hồi còn trẻ, anh luôn nghe người ta nói đến ngày Quốc tế phụ nữ nhưng chưa khi nào anh dám nghĩ đến nó. Cả khi yêu em, đã có lúc trong đầu anh xuất hiện cái việc mua một cái gì đó tặng em nhưng rồi lại thôi vì đó không phải là thói quen của anh.

hoa-hong-8-thang-3-1646748779.jpg 

 

   Lan ngồi mở Facebook ra xem. Cô bần thần nghĩ đến cuộc đời của mình. Sao họ sướng thế. Ngày gỉ ngày gì cũng. Thấy có quà. Còn mình, đúng là thủa bé đến giờ chưa ai tặng quà cho mình cả bởi vì nhà Lan nghèo, bố mẹ cô quần quật suốt ngày cũng chẳng được ba bữa cơm no. Lan lại đông anh chị em. Có tất thảy là bảy. Lan là thứ 6. Cả bảy anh chị em đều chỉ học xong tiểu học nhiều thì hết THCS. Lan học xong cấp hai, cô theo bạn bè ra Hải Phòng gói nem chua, tiền hàng tháng Lan gửi về để phụ giúp bố mẹ. Lan gặp Tuấn, người khác tỉnh, cũng đi làm nem chua cùng chỗ cô. Hai người có cùng hoàn cảnh nên mến nhau rồi đem lòng yêu nhau. Tuấn ngỏ lời cưới Lan sau hai năm tìm hiểu. Về với Tuấn khi Lan mới 17 tuổi. Hai vợ chồng sống cảnh nghèo từ nhỏ nên dù là còn rất trẻ nhưng biết chăm chỉ làm ăn. Vợ chồng Lan thuê một căn phòng trọ, cô vẫn đi gói nem còn chồng thì đi chạy xe tải thuê. Tuấn thương vợ nhiều lắm. Anh đi làm cặm cụi cả ngày. Có hôm khuya mới về nhà. Có những bữa cơm khuya tới 9,10 giờ đêm. Anh về muộn là cô cũng đợi đến muộn mới ăn. Khi nào được nghỉ sớm là về nhà anh lại cặm cụi lau dọn nhà cửa giúp vợ. Anh thường nói với cô. Chúng mình cố gắng làm việc, chi tiêu tằn tiện để mua lấy mảnh đất, dựng cái nhà mà ở, chứ… không lẽ cả đời đi ở nhà thuê. Do quá khó khăn nên thằng con trai của cô mới hai tuổi cô phải gửi chị gái ở quê trông hộ. Từ ngày cưới đến  giờ  anh chưa  hề mua cái quần áo mới nào cho mình, cả cô cũng thế.

  ***

    Tuấn về. Đã hơn 10 giờ rồi. Anh dựng xe xe và bước nhanh vào nhà. Thấy Lan đang ngồi ôm gối bất động mặt quay ra cửa mà hình như anh về mà cô không hề biết. Tuấn lên tiếng:

- Em, em đang nghĩ gì thế?

Cô giật mình ngẩng đầu lên.

- Anh về rồi đấy à?

 Anh chìa một gói nhỏ về phía cô (nhưng không nói gì). Cô ngẩng mặt lên hỏi “cái gì thế anh”

 - Em mở ra xem đi.

  Rồi Tuấn bước vào lấy quần áo đi tắm.

  Lan mở cái gói mà chồng cô vừa đưa. Cô ngạc nhiên vì đấy là một đôi áo lót và một đôi quần lót bằng ren rất đẹp.

 Cô thấy lạ lắm. Tuấn không phải là mẫu đàn ông lãng mạn. Với lại, đàn ông mà mua những thứ này thì ngại chết đi được ấy chứ. Cô vắt óc suy nghĩ cũng chẳng hiểu được tại sao Tuấn lại làm điều này.

***

  Dọn cơm ăn. Một mâm cơm đạm bạc. Trông họ thật hạnh phúc. Cô ngại ngùng hỏi chồng “Sao hôm nay anh lại mua những thứ đó cho em?”

Tuấn tươi cười hỏi vợ “Em có thích không?”

- Em thích.

 Thế là được rồi. Lâu nay, ngay từ hồi còn trẻ, anh luôn nghe người ta nói đến ngày Quốc tế phụ nữ nhưng chưa khi nào anh dám nghĩ đến nó. Cả khi yêu em, đã có lúc trong đầu anh xuất hiện cái việc mua một cái gì đó tặng em nhưng rồi lại thôi vì đó không phải là thói quen của anh. Nhưng hôm nay, khi đi làm về đến trước cửa hàng bà Liên anh thấy có nhiều đôi nam nữ dẫn nhau đi mua sắm, họ tặng cho nhau những lẵng hoa rất đẹp. Anh bỗng nghĩ đến em, một người vợ ngoan ngoãn tảo tần mà suốt mấy năm nay em đã hi sinh cho anh và cho con. Mấy lần anh giặt quần áo, anh thấy, những chiếc áo lót của em đã rão hết cả, em đã phải kéo nút dây cho quai áo ngắn lại mới mặc được. Hai quai áo,dây đã mốc meo. Mấy cái quần lót đã giãn hết cả chun, cái đũng thì lốm đốm rách mà em vẫn chẳng chịu thay. Món quà này là lời cảm ơn của anh đến vợ yêu. Quà của anh tuy nhỏ nhưng là xuất phát từ tình yêu chân thành mà anh dành cho em. Cảm ơn em thật nhiều! Tuấn đưa hai bàn tay nắm lấy tay Lan. Anh giữ chặt hai bàn tay cô, cái ấm nóng của hai bàn tay họ lan tỏa sưởi ấm cho nhau. Họ đang thật hạnh phúc!

 

Chuyện làng quê