Trang quen anh, anh sinh năm 1990 và đó là tình yêu đầu tiên của Trang. Trang và anh yêu nhau được gần 6 năm kể từ khi đi học hồi cấp 3. Anh và Trang đi học luôn đèo đưa đón nhau trên chiếc xe đạp nhỏ xinh. Chiếc xe đạp, những chiều đạp xe cùng nhau ngồi sau ôm anh được anh đèo đi được cùng nhau trêu đùa tíu tít, đó là những kỷ niệm mà Trang không bao giờ quên. Trang đặt niềm tin vào tình yêu này cực nhiều, nghĩ rằng sẽ cùng anh có một gia đình hạnh phúc. Cho đến năm cuối cùng học đại học Trang có bảo anh “mình cưới nhau đi”. Và anh gật đầu ưng thuận, hai người cùng nắm tay nhau vui vẻ. Không xa, mấy ngày sau mẹ anh gọi Trang đến nhà và nói chuyện. Bà ấy bảo Trang:
- Cô không biết nói sao nhưng con đừng theo đuổi con trai cô nữa. Cô xin con đó, cả gia đình cô biết bệnh của con rồi.
Trang không biết nói sao, ngồi lại một xíu Trang xin phép ra về. Khi ra khỏi nhà, nước mắt Trang cứ rơi không ngừng, trong tim Trang đau đớn vô cùng. Trên đường về, Trang ngồi lại trên bờ đê ruộng nhìn những quãng đồng xa lòng Trang càng xót thương. Một lúc sau có các bạn trẻ nhỏ chạy đi thả diều, Trang nhìn theo chúng và nhìn theo chiếc diều đang bay lên trời xanh. Nghe được tiếng sáo diều thổi, lòng Trang dịu lại và Trang thầm nghĩ: “Thôi, mình nên ra đi, để anh ấy có được cuộc sống yên ổn”. Cuối cùng Trang xa anh. Đây là lần đầu tiên Trang chịu chữ đau trong cuộc đời yêu.
Sau khi chia tay người đó, Trang được mời đi dự một sinh nhật. Vô tình Trang gặp một người con trai. Trong buổi sinh nhật, anh ấy luôn nhìn Trang vì khi đó Trang vẫn mang một nỗi đau với vẻ mặt trầm lắng. Đúng như dự đoán, người con trai đó đã thích Trang. Họ xin số điện thoại Trang, rồi họ luôn quan tâm hỏi thăm gọi Trang mỗi ngày. Mới chia tay người cũ, Trang đau khổ mà lại được anh này quan tâm yêu thương. Dần dần Trang đã nhận lời yêu từ anh.
Chỉ vài tháng yêu thôi Trang có kể anh nghe bệnh Trang và khi đó anh muốn cưới Trang bởi biết bệnh anh càng thương Trang nhiều hơn. Rồi họ đã có một đám cưới vui vẻ được tổ chức. Sau cưới, bố Trang nói với anh ấy:
- Con à, bố chỉ có mình Trang là con gái. Bố không coi con là con rể đâu, con ở cùng bố mẹ nhé. Bố coi con như người con trai của bố me.
Anh đồng ý với suy nghĩ của bố Trang và anh ở lại cùng gia đình Trang. Trang luôn thấy vui vẻ hạnh phúc và nghĩ mình có một người chồng rất tuyệt vời. Nhưng điều Trang mong đợi đã tan vỡ. Khi Trang sinh bé được một tháng thì anh muốn trở về dưới nhà nội sống. Bởi tính cách anh ấy gia trưởng và thích làm cao thích tự do, anh không quen với cuộc sống ở rể.
Trang buồn nhưng nghĩ cho chồng Trang chấp nhận để chồng đi. Trang định theo anh về nội nhưng anh bảo Trang:
- Em cứ ở lại đây cùng bố mẹ nha, về nội anh thỉnh thoảng vẫn lên thăm mẹ con em.
Cứ thế thời gian dần trôi, đúng rằng thỉnh thoảng anh vẫn lên thăm mẹ con Trang nhưng dần dần anh ít lên. Trang thấy kỳ lạ, Trang để ý và biết rằng anh đã có người khác rồi. Trang buồn lắm nhưng Trang vẫn cố gắng chịu đựng.
Sau còn hơn nữa, anh đã nghiện. Trang nghĩ mãi, suốt bao đêm và thầm khóc. Sau cô ấy nghĩ cho con cái nên đành chấp nhận ra tòa, dù khi ấy trái tim Trang còn yêu anh lắm.
Nhưng cũng thật may mắn cho Trang, chỉ mất một thời gian đầu ủ rũ. Nhưng nhìn con chăm con cùng con sống Trang đã có động lực rất nhiều. Mỗi sáng dậy cùng con vui đùa, tưới cây, tối ôm con ngủ, trước khi ngủ mẹ con ôm nhau hạnh phúc. Trang không còn thấy mệt mỏi, không thấy sự cô đơn của người mẹ đơn thân nữa. Trang hạnh phúc rất nhiều khi có con bên cạnh.
Pss: Là người phụ nữ hãy yêu thương con mình nhiều nhất, hãy mạnh mẽ buông bỏ những cuộc hôn nhân đau khổ. Hãy nhìn tia nắng sớm, cùng con cười vui đặt niềm tin hy vọng cho ngày mới. Hạnh phúc không xa chúng ta, con cái là thứ hạnh phúc nhất vô giá trị. Hãy tin tất cả luôn có niềm vui... dù đến muộn..
Ngày 3/12/2021 – PU
Chuyện làng quê