Tết quê tôi

Nhiều năm xa quê, năm nay mới được đón cái tết đầy hương vị, gợi nhớ kí ức những ngày ấu thơ ở Duy Xuyên - Quảng Nam  thân yêu.

hoa-tet-que-nha1-1643442564.jpg 

 

Tiết trời giao mùa se lạnh sớm mai. Hoa cúc, thượt dượt, vạn thọ, quất,  mai vàng... muôn sắc phơi phới bày dọc hai bên đường. Ai cũng hối hả, trên gương mặt người thì lo âu, người cười nói tươi rói mãn nguyện. Đặc biệt là dường như ai cũng dễ dãi thân ái vào dịp này.

Trên bàn thờ gia tiên được lau chùi sạch sẽ, các bộ lư đồng được đánh bóng sáng choang, bày biện bánh trái đẹp mắt và trang nghiêm. Dù giàu nghèo nhà nào cũng có vài chậu hoa khoe sắc cùng gia chủ đón tết. Những ngày cận tết không còn nghe tiếng pháo, không còn cảnh chờ chia thịt heo, không còn hai bên đường bày các trò chơi Bầu Cua phổ biến như xưa. Sau nghị định 100, ít thấy ai bù khú say sưa, mặt mày đỏ ửng, loạng choạng, lớn tiếng nữa. Họ dự tất niên cũng nhanh gọn và ai về nhà nấy lo sửa soạn cho gia đình mình. Vẫn còn trò chơi lô tô nhưng chỉ 1 vài nơi giữ lại như văn hóa bản địa. Trò Lô Tô ở quê tôi hát, hô có vần điệu nghe say mê lòng người. Thường 1 buổi chỉ vài suất không giống Lô Tô của pê đê trong nam. Họ đọc số lia lịa, nhảy nhót, chạy sô càng nhiều suất càng tốt, mang tính thương mại.

Công việc tảo mộ, nhang khói nhà thờ ai cũng lo tươm tất trước ngày 30 và nhà nhà rước ông bà về ăn tết cùng con cháu.

Trẻ con đón tết bây giờ khác xưa, chúng chỉ mừng vì được nghỉ học lâu, chờ được lì xì đầu năm chứ không như hồi xưa của mình rong chơi quanh xóm, mong được đốt pháo, ăn ngon, quần áo mới nữa.

Bây giờ cũng ít ai kiêng kị, chờ người như ý xông đất đầu năm. Nhớ thập niên 80, 90 cha mẹ thường hay dặn dò con cái đừng táy máy đến nhà người ta ngày mùng một vì chẳng may gia chủ có chuyện gì thì họ nhắc, chửi suốt năm làm mình áy náy.

Tôi nhớ mẹ tôi, bà dặn con cái là vậy nhưng bà dễ dãi và thoáng hơn. Nhà tôi cứ sáng mùng một mở cổng sớm. Năm nào cũng vậy, anh Xí Muội vào xông đất đầu tiên. Anh này ở xóm sau, thiểu năng nhưng hiền lành. Như thói quen, sáng sớm mùng 1, anh xúng xính chiếc quần rộng thùng thình được cột bằng sợi dây thay chiếc nút,  chiếc áo lai bầu cũ mèm, đứng kêu tên tôi trước cổng như báo hiệu anh sẽ vào. Anh cười tít mắt, bước vào nhà, ngồi chễm chệ ở bàn chính gian thờ tự. Anh xin ít hạt dưa, mấy cái bánh in, ít mứt và vài điếu thuốc Đà Lạt. Túm vào vạt áo thấy thương lắm. Chỉ đơn giản vậy thôi mà lay động trái tim tôi đến bây giờ. Mẹ tôi hay cười vui, nói: năm nào Xí Muội cũng vào nhà mình xông đất, rất an lành và mình cũng vẫn cứ nghèo, chưa thấy gì mới.

Bây giờ, Ba đã đi xa hơn 35 năm, Mẹ cũng đã rời chúng tôi 5 năm rồi, anh Xí Muội chuyên xông đất năm xưa cũng thành người thiên cổ mấy năm trước. Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay, lòng nao nao cảm xúc dâng  trào. Nhớ vô cùng những ngày tết xưa ấy, nghèo mà đầm ấm, sum vầy biết bao.

Năm 1995, tôi vào nam tha hương, vì không có tiền về quê đón tết nên vật vờ xứ người. Thấy tôi nghèo và ốm nhom, một số bà con gần gũi máu huyết của gia đình tôi nhưng họ vào sài gòn từ thời xa xưa tỏ ý xa lánh. Trước tết, họ thường bảo khi tôi đến chơi : đi đâu thì đi nhưng sau mùng 3 hẵng đến vì đến sớm tụi nó làm ăn không được sẽ đổ thừa. Nhắc đến bây giờ tôi còn ứa nước mắt, làm tôi càng nhớ đến ba mẹ hơn, nhớ quê da diết.Thôi tết đến rồi, không nhắc lại nhiều kỉ niệm buồn làm gì.

Mãi mãi trong tôi, tết là dịp thiêng liêng để sum vầy gia đình, hiếu hỉ ông bà, cha mẹ, nhớ đến tổ tiên và là dịp thư giãn sau một năm dài mệt mỏi áo cơm. Cũng là thời gian bạn bè khắp nơi về hội ngộ, đầy ắp tiếng cười và như nhắc nhở nhau: cuộc đời ngắn thật, mới đó mà đã...

Tôi yêu cái tết quê biết dường nào và không biết còn bao nhiêu cái tết phía trước nữa!

Tản mạn những ngày cuối năm.

hoa-tet-que-nha2-1643442564.jpg 

Chuyện làng quê