Người ta đi sắm Tết, mua quà.
Lão hăm hở hãm chè xanh, luộc khoai sọ (chả là tuần trước Thị ước ao có củ khoai sọ luộc chấm đường).
Xong xuôi, Lão tráng bát, rót nước chè ra rồi xăng xái mời Thị uống cho nóng.
Lão bẩu:
- Tôi mời bà uống chè cứ như ông già ngày xưa mời bà già ý nhỉ?
(Ý nói về bố mẹ của Thị).
Thị ngậm ngùi thấy nhớ cha nhớ mẹ đã khuất, lại thấy buồn cười vì cái háo hức thứ chè xanh với kẹo lạc của Lão.
Bát nước đầu tiên còn nhạt vì chè chưa ngấm. Nhưng những bát sau thì nước đã sánh xanh màu chè và mùi thơm ngát. Mới hay, uống chè không vội được đâu. Chè hãm càng để lâu càng ngấm, càng đậm, càng thơm. Cũng như mức độ sắt son của những đôi lứa yêu nhau, không thể tính bằng những lời hay ý đẹp mà được đo bằng những cử chỉ quan tâm đến nhau ở tuổi xế chiều.