Tôi vội mở cửa chạy ra đường xem có chuyện gì? Ngoài đường một cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng ngại. Anh Duy, chủ quán phở, tay cầm con dao bầu đang đuổi theo vợ là chị Kim, miệng chửi “…Con đĩ, hôm nay tao phải giết chết mày…”. Chị Kim áo quần tả tơi đang chạy thục mạng về phía tôi. Hàng xóm chỉ đứng xem, không ai dám can vì họ chẳng dại gì giây vào mà rước họa vào thân “Ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi” mà lại.
Khi Duy vừa đuổi đến, tôi xông ra ngăn lại: “Chú Duy dừng lại bình tĩnh nghe anh nói này..”. Duy đang hăng máu, nhưng có vẻ cũng chạy chậm lại, miệng vẫn chửi vợ… Tôi vỗ vai Duy:“Có chuyện gì thì vợ chồng nhẹ nhàng nói chuyện thôi..”, lựa lúc Duy mải phân bua… tôi nhanh tay tước luôn con dao bầu trên tay Duy.“Thôi chú về nghỉ đi, vợ chồng có chuyện gì? Thì đóng cửa bảo nhau”… Duy nghe tôi về nhà không đuổi đánh vợ nữa.
Sáng hôm sau đi ăn sáng thấy Duy quần đùi, áo may ô bán hàng cùng vợ. Tôi cười hỏi:“Chú Duy đêm qua vợ chồng hoà giải rồi hả?”. Duy cười hỏi lại:“Sao anh biết?”. Biết quá đi chứ, quần áo cô chú mặc ngược kia kìa! Vợ chồng Duy lúc này mới nhìn xem quần áo đang mặc… đúng là ngược thật. Hai vợ chồng xấu hổ vội vào nhà thay quần áo.
Tôi đang ngồi ăn thì Trưởng xóm đến gọi bát phở, ngồi ăn cùng bàn với tôi. Trưởng xóm bảo:“Tối hôm qua không có ông thì vợ chồng nhà Duy đánh nhau to đấy! Xóm đang thiếu Trưởng ban hoà giải, tôi mời ông làm Trưởng ban..”.
Tôi cười bảo:“Tôi có hoà giải gì đâu? Đấy là công của ông Trần Giường đấy”. Trưởng xóm ngạc nhiên:“Xóm này hơn 100 hộ, làm gì có ai tên là Trần Giường?”. Tôi đưa mắt sang vợ chồng Duy cười bảo: “Ông cứ hỏi chú Duy là biết Trần Giường là ai!”. Lúc này thì Trưởng xóm mới hiểu, cười khoái chí lắm.
Thế mới biết vợ chồng xích mích cãi nhau, đánh nhau… mà vẫn chung giường thì kiểu gì cũng hoà giải được phải không các bác!