Với một số nước Á Đông là ngày Tết âm lịch, với các nước phương Tây là Giáng sinh và năm mới. Ngày 30 Tết của ta ấm cúng và thiêng liêng thế nào thì đêm Noel với các nước phương Tây cũng ấm áp như vậy. Còn gì thiêng liêng ấm áp hơn cảm giác được lắng lòng mình lại, được thấy bình yên, thân thương lắng nghe mùa xuân về trong ngôi nhà mình sinh ra, lớn lên, với mùi khói hương dịu nhẹ và cây mai cây đào đang nở hoa ngoài sân.
“Về quê ăn Têt” cảm giác đó xốn xang mấy tháng trời không chỉ với những sinh viên mới xa gia đình, chỉ lấy cha mẹ, quê hương là nhà mà còn cả với những người trưởng thành, đã có cuộc sống ổn định nơi xa xứ. Cũng vậy nên, trước đại dịch COVID -19, ước tính tại Trung Quốc có tới 3 tỉ lượt chuyến đi trong kỳ “Xuân vận”. 3 tỉ người, con số tương đương gần một nửa nhân loại! Dẫu cho hành trình về với cha mẹ, quê hương có vất vả, thậm chí bị lèn chặt trong xe… thì người ta vẫn trở về để hương khói tổ tiên, để ăn với cha mẹ bữa cơm ấm cúng, để được nói cười, vui xuân với những người bạn mà động cơ gặp nhau của họ là tình cảm, là tự tin quên đi những tỉnh táo giữ mình chốn luôn nhớ chữ “xã giao”. Khó khăn vất vả hãy để lại những ngày thường nhật, mệt mỏi chen chúc hãy để lại những chuyến xe, còn ngày Tết là về với bình yên, về với những tình cảm thiêng liêng không gì thay thế được.
Vài hôm nay lên mạng tôi có đọc thấy một vài huyện của tỉnh Thanh Hóa gửi “Thư ngỏ” khuyến khích người dân không về quê dịp Tết do tình hình dịch bệnh COVID-19. Dù “Thư ngỏ” chỉ là khuyến khích, động viên nhưng rõ ràng cả tình và lý đều không ổn. Tình, ta đã nói ở trên; lý, tôi chưa thấy văn bản pháp luật, nghị định nào cấm người dân đi lại trong dịp Tết cả. Lựa chọn bình thường mới, sống chung với COVID-19 khi tỷ lệ tiêm chủng đã đủ tạo miễn dịch cộng đồng, thực hiện nghiêm túc 5K là sự lựa chọn không thể khác được. Trạng thái đóng cửa biên giới, phong tỏa xã hội nếu có, chỉ là trong những tình huống đặc biệt, và không quốc gia nào, người dân nào có thể chịu đựng nó trong thời gian dài.
Một cách rất tự nhiên, những ngày của tháng chạp, tôi lại thích nghe những bài hát về năm mới của nhóm ABBA, của ca sĩ Duy Khánh. Tâm thế con người, luôn gắn với hoàn cảnh phù hợp vậy. Nghe tiếng ve kêu, ai mà chẳng có chút bâng khuâng với “mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi”. Tết không tạo ra COVID-19; dòng người di chuyển và tiếp xúc tăng lên làm tăng nguy cơ lây nhiễm nhưng vắc xin, kiến thức và kỹ năng phòng bệnh đã có thì việc làm giảm nguy cơ đó xuống thấp cũng không phải là việc khó khăn. Chẳng nhẽ vì số vụ tai nạn giao thông trong mỗi dịp năm mới tăng lên mà người ta lại nghĩ đến việc “cấm” Tết? Vậy nên, hãy tuân thủ 5K. Khi đã thành thói quen thì điều đó cũng không khó dù có thể hơi có chút bất tiện. Ví dụ mỗi khi ai vào phòng làm việc của mình, việc đầu tiên tôi làm là mời họ ngồi, đồng thời với tay lấy cái khẩu trang đeo vào. Cảm giác tuy có chút khiếm nhã nhưng ai cũng hiểu đó là hành động bảo vệ cho cả hai. Đi ra ngoài, nếu không gian cho phép, gặp người lạ cứ tránh ra xa chút cũng chẳng sao. Có lần thấy tôi dùng mẩu giấy để lót tay khi ấn bình nước nóng ở phòng nước của cơ quan, anh đồng nghiệp hỏi: Mày làm gì thế? Tôi cười: Lấy nước!