Trong không khí tưởng nhớ và tôn vinh các thế hệ làm báo cách mạng, bài viết “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhớ Nhà báo Đào Duy Anh và các vị Nhà báo lão thành cách mạng tiền bối!” của nhà báo Vương Xuân Nguyên đăng trên Tạp chí điện tử Nông thôn và Phát triển không chỉ là một bài viết tư liệu. Đó còn là một bản giao hưởng hài hòa giữa ký ức lịch sử, tinh thần trí thức yêu nước và tâm thế tri ân sâu sắc của một người cầm bút thế hệ sau.

Từ những dòng đầu tiên, độc giả dễ dàng cảm nhận được sự tôn kính và thấu hiểu mà tác giả dành cho Giáo sư Đào Duy Anh - một trí thức lớn của dân tộc, người đã dấn thân vào con đường cách mạng ngay từ thập niên 1920 bằng vốn học vấn uyên thâm và tinh thần độc lập, kiên cường. Qua lăng kính của nhà báo Vương Xuân Nguyên, chân dung của Giáo sư Đào Duy Anh hiện lên không khô cứng như một bản lý lịch, mà đầy sống động, gần gũi: là nhà nghiên cứu, là nhà báo, là chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.
Điều đáng chú ý là cách viết của nhà báo Vương Xuân Nguyên không tách rời khỏi những trải nghiệm cá nhân. Là người từng có cơ duyên gắn bó với nhiều bậc trí thức lớn như cụ Cù Văn Chước - người giúp việc thân cận của Bác Hồ; Giáo sư Vũ Khiêu, Giáo sư Nguyễn Duy Quý hay nhà báo Đỗ Phượng - nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, ông sở hữu một nền tảng tư liệu quý báu và phương pháp tiếp cận đặc biệt: viết từ trải nghiệm, từ ký ức truyền trao.
- Nhà báo Vương Xuân Nguyên chia sẻ về quy tắc “4N” trong làm báo
- Nhà báo Vương Xuân Nguyên bàn luận về “Chân - Thiện - Mĩ - Hoà”
Chính vì vậy, bài viết về Giáo sư Đào Duy Anh không dừng lại ở việc khắc họa một nhân vật lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người làm báo hôm nay trong việc giữ gìn những giá trị gốc rễ của nền báo chí cách mạng: sự chính trực, tính chiến đấu và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Không chạy theo các trào lưu giật gân, nhà báo Vương Xuân Nguyên chọn cho mình con đường riêng: viết để kết nối lịch sử và hiện tại. Ông viết về những người đã khuất bằng tất cả sự tôn kính và hiểu biết, để từ đó thắp sáng thêm lý tưởng nghề nghiệp của người làm báo hôm nay - những người cần biết mình đến từ đâu để viết ra điều gì có giá trị, có sức bền.
Trong một lần chia sẻ, Giáo Sư, Tiến sĩ Trần Duy Quý - một trí thức lão thành từng đồng hành cùng nhà báo Vương Xuân Nguyên, nhận xét rằng: “Chính những năm tháng được gần gũi nhiều bậc lão thành cách mạng, nhà báo, nhà văn hóa, nhà khoa học và nhiều nhân sĩ trí thức tiêu biểu đã giúp nhà báo Vương Xuân Nguyên không chỉ có nguồn tư liệu phong phú, phương pháp luận khoa học, cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề có liên quan bằng nhãn quan chính trị sắc bén. Điều này trở nên rất quan trọng để tạo nên sức nặng, sự thuyết phục, sức hấp dẫn và tính chiến đấu trong mỗi bài viết sau này của nhà báo Vương Xuân Nguyên”.
Có thể nói, bài viết về Giáo sư Đào Duy Anh là kết tinh của một hành trình làm báo bền bỉ, khiêm tốn và đầy lòng tri ân. Đó không chỉ là lời ngợi ca một nhân vật lịch sử, mà còn là thông điệp gửi tới người làm báo hôm nay: Hãy viết bằng cả trí tuệ, lương tâm và sự biết ơn với quá khứ vì đó chính là cách để báo chí không bị hòa tan giữa dòng thông tin tức thời.
Báo chí không chỉ là nghề đưa tin. Với những người như nhà báo Vương Xuân Nguyên, đó còn là sứ mệnh gìn giữ ký ức, tôn vinh người đi trước và truyền cảm hứng cho người đương thời bằng chính những câu chuyện tử tế, trung thực và đầy trí tuệ.